Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được thư truyền tin đến từ Tiêu Dao tông, là của Triệu Du thay hài tử bảo bối nhà mình gửi lời hẹn gặp gỡ đến Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô, khiến hai người bọn hắn gấp đến độ run rẩy, lập tức bay thẳng đến chỗ hẹn.

Nơi Đàm Đài Tẫn đứng lúc này, là một vách núi cao nhất của núi Trường Trạch, bên cạnh là dòng sông Mặc, nơi đẹp đẽ nhất, có linh khí dồi dào và thuần khiết nhất. Y đứng đó, tựa như tiên quân không nhiễm bụi trần, quay lưng lại với tất thảy, lam y tung bay che đi thân thể gầy yếu mong manh.

Mà sau lưng y, không chỉ có Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô, mà còn có Triệu Du cùng ba đệ tử thân truyền là Tàng Hải, Tàng Lâm, Tàng Phong.

"Cửu Mân... "

Người này, cuối cùng cũng nguyện ý gặp bọn hắn.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng, tất cả bọn họ đều ngẩn ngơ trước hành động của y.

Đàm Đài Tẫn phất tay, một kết giới được tạo ra ngăn chặn bọn họ, chỉ có một mình Lê Tô Tô được bước vào, nàng chầm chậm tiến lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô bờ.

"Cửu Mân, đệ tìm ta sao, ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không, sao đệ lại tạo kết giới này vậy...!?"

Mặc kệ lời nàng nói, y chỉ quay qua nhìn Công Dã Tịch Vô, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tịch Vô sư huynh, cảm phiền ngươi đợi ta một chút"

Kết giới vốn trong suốt bỗng như dày lên, khiến tất cả những người đứng bên ngoài đều không nhìn thấy được điều gì đang diễn ra bên trong.

Nỗi bất an của tất cả bọn họ lúc này đã lớn đến cực điểm, nhìn chăm chăm vào nơi kết giới bao bọc không để bọn họ trông thấy gì ở đằng kia.

Bên trong này, rốt cuộc, Đàm Đài Tẫn cũng đặt ánh mắt của mình lên người Lê Tô Tô, y mỉm cười đầy chua xót.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi vẫn ổn, xem như ta không nợ ngươiquá nhiều"

Nàng nghe đến cái tên đã từng rất quen thuộc kia, cái tên đã từng là sự bắt đầu đầy cay nghiệt cho mối tình đau đớn giữa bọn họ. Giữa Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ, không phải đơn thuần là tình yêu, mà là hận thù, dối gạt, hèn mọn thương yêu, thậm chí đến cuối cùng, chính là kẻ còn người mất.

Khi đó nàng vẫn luôn nghĩ, chỉ cần luyện ra tiên tủy, trả lại cho y, thì nàng đã không mắc nợ y bất kì điều gì nữa. Nhưng nàng vẫn là xem nhẹ thứ tình yêu của y, một kiếp kia, y lại dùng mạng để bảo vệ chúng sinh của nàng. Vậy chẳng khác nào nói, thứ nàng trao cho y, vốn dĩ không phải là thứ y cần, y không cần tiên tủy, không cần cái mạng nàng trao cho, không cần nàng cùng y tuẫn đạo, vốn dĩ những điều nàng có thể làm trong một kiếp đó, chẳng có gì là y cần cả, mọi thứ đều vô nghĩa, chẳng thể mong cầu, chẳng thể vãn hồi.

Vì thế mà một kiếp này, nàng muốn bù đắp cho Đàm Đài Tẫn, giúp y tu luyện và yêu thương y, sủng y, thậm chí nàng đã nghĩ, nếu phải một lần nữa chọn lựa y và chúng sinh, nàng vĩnh viễn sẽ đứng về phía phu quân của nàng.

Nhưng tại sao, mọi thứ đều thay đổi so với trí nhớ của nàng, vốn dĩ chỉ cần chờ gặp lại y ở giải đấu giữa các tông môn, để y nhận ra nàng, theo đuổi nàng, để nàng chấp thuận là được, hoàn toàn không có những chuyện kì lạ đang diễn ra trước mắt như thế này. Không đúng, chắc chắn là phu quân của nàng đang giận nàng bỏ lại y, nhưng tại sao, rõ ràng trong tâm y lúc này, phải là cảm thấy nợ nàng, đau đớn tìm nàng và cầu mong nàng chấp nhận sự theo đuổi của y sao, dù gì thì tiên tủy kia, cũng là nàng dùng mạng để đổi, y lại có tư cách gì trách nàng vào lúc này đây, nghĩ đến đây, Lê Tô Tô đột nhiên không nén được nóng giận.

"Đàm Đài Tẫn, chàng vẫn nhớ mọi thứ, vậy suốt thời gian qua là cố tình không gặp ta?"

"Phải, ta đã nhớ tất cả, vì vậy mới muốn hẹn gặp các ngươi" Y dừng lại một chút, rồi lại mỉm cười chua xót "... và trả lại các ngươi những thứ ta đang nợ"

"Chàng, chàng đang nói gì? Trả cái gì, nợ cái gì? Chàng rốt cuộc muốn làm gì?" Lê Tô Tô hoàn toàn mất bình tĩnh, giọng nói cũng mang theo tức giận và trách mắng, muốn tiến lại gần ngươi kia nhưng lại cảm thấy toàn thân như bị đông cứng, không thể dịch chuyển, ánh mắt nàng lúc này kinh ngạc mà trợn lên "Chàng đã làm gì?"

"Diệp Tịch Vụ, năm trăm năm trước, ngươi nói với ta, ngươi không dám đánh cược, không dám tin tưởng ta, có phải không?"

Y nghiêm túc thu lại từng biểu cảm của Lê Tô Tô, nhưng cõi lòng lại không có một chút gợn sóng nào nữa.

"Ngươi nói, ngươi đến để giết ta, vốn chẳng có thứ tình yêu nào tồn tại giữa chúng ta, ngươi lại nói, tình cảm của ta là thứ rẻ mạc, nói ta không xứng đáng có được tình yêu, ngươi lại càng thêm khinh thường tình cảm ta dành cho ngươi... "

"Đến bên cạnh ta, nói yêu ta là ngươi, giết ta, nói hận ta cũng là ngươi. Ngày ấy, người nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh chỉ mong cầu đời đời kiếp kiếp không gặp lại ta, cũng chính là ngươi, ta nên sớm minh bạch, ước nguyện của ngươi, là thật tâm, là vĩnh viễn không mong tương phùng"

"Đời này của ta, chưa từng được hạnh phúc, chưa từng hết thống khổ, người ta yêu thương, kính trọng, động lòng hay yêu đến điên dại, đều lần lược vứt bỏ ta"

Cảm giác đau đớn khi bị lừa dối, bị chà đạp tình cảm, bị khinh mạc, bị vứt bỏ, Thần nữ như ngươi, vĩnh viễn không bao giờ biết được.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi nghĩ tiên tủy, là thứ ta cần sao? Ta cần mạng sống ngươi cho ta sao? Ta cho ngươi biết, ta thà rằng bị chín chiếc đinh diệt hồn đâm chết, cũng không muốn nhận thứ đó của ngươi. Thần nữ Lê Tô Tô, ngươi đừng tự cho mình cái quyền quyết định sống chết của người khác, cho mình cái quyền xoay chuyển thế cục, có những thứ, ngươi chẳng thể nào quyết định được, sẽ không ai có thể mãi mãi đứng ở một nơi, chờ đợi một thứ, vĩnh viễn không thuộc về mình. Mà ta, cũng đã sức cùng lực kiệt, chờ không nỗi nữa"

Đàm Đài Tẫn ta, sống hay chết, đều tự bản thân ta quyết, không một ai có thể can thiệp.

"Đàm Đài Tẫn, rốt cuộc chàng đang nói gì vậy, mọi chuyện đều đã qua, ta, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả cho chàng, chàng mau giải thần chú cho ta đi, chúng ta trở về, ta sẽ cưới chàng có được không" Lê Tô Tô gấp đến độ toàn thân run rẩy, chỉ muốn tiến lên đánh ngất cái người đang mạnh miệng kia mà đem về nhà trói lại.

Nhưng hành động tiếp theo của Đàm Đài Tẫn, khiến mắt nàng hằn lên tia máu, linh lực toàn thân bạo động vùng vẫy chỉ muốn thoát khỏi thần chú đang trói buộc mình.

"Chàng rốt cuộc muốn làm gì, mau dừng tay, Đàm Đài Tẫn!!"

"Lê Tô Tô, tiên tủy này, ta không cần nữa, trả lại cho ngươi" Y bay lên thật cao, đưa tay kết ấn, máu toàn thân thể bạo loạn cực độ, đạo quang màu kim bao bọc lấy cơ thể, từ trong tay y, một viên ngọc tinh khiết màu hổ phách dần dần được kết thành "Ta biết ngươi, không thiếu tiên tủy, vốn không cần đến tiên tủy hèn mọn này của ngươi trao cho ta năm đó, nhưng ta đã khiến nó trở thành một thứ mới hơn, Lê Tô Tô, hi vọng nó, sớm ngày giúp ngươi thấu trọn đạo nghĩa, phi thăng thành thần"

"Đàm Đài Tẫn, chàng mau dừng lại, ta không cần, sao chàng có thể dùng đến trận pháp này, chàng không biết nó nguy hiểm như thế nào sao, mau dừng lại!!!" Lê Tô Tô kinh hãi, lại bất lực mà gào thét, tại sao vậy, chẳng lẽ cho nàng trọng sinh lại một đời, lại phải nhìn người mình yêu chết đi trước mặt sao? "... ta cầu xin chàng, dừng lại có được không?"

"Lê Tô Tô, muộn rồi, ta không muốn mắc nợ ngươi nữa" Y mỉm cười, nhưng nước mắt đã rơi ra từ bao giờ, viên ngọc trong tay được kết thành, mà theo đó, thân thể nàng cũng được nâng bay lên, đứng đối diện với y.

"Đàm Đài Tẫn, ta xin chàng, được, chàng không muốn nhận tiên tủy của ta, vậy chúng ta phá hủy nó, sau này ta giúp chàng luyện lại tiên tủy mới, tiên tủy của chính chàng, ngoan nào, nghe ta, dừng trận pháp này lại đi" Lê Tô Tô đau đớn mà khóc, nàng chẳng thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn người trước mặt, hóa ra đây là cảm giác bất lực mà nàng đã làm cho Đàm Đài Tẫn của năm trăm năm trước sao...?

"Ngươi biết không, dòng sông nhược thủy năm trăm năm kia, đã khiến thân thể ta rách nát đến tận cùng, cũng đã chôn vùi tình yêu và sự chờ mong của ta kiếp này, nếu không có tiên tủy của ngươi, ta chỉ còn là một bộ xương trắng, hồn phách bị cắn xé đến vỡ nát rồi, vẫn là, cảm ơn ngươi, đã cứu mạng ta" Y đưa tay ra, đem viên ngọc hổ phách đẹp đẽ kia nâng cao lên, lại nói tiếp "Duyên nợ của chúng ta, cứ kết thúc như vậy đi, không có tà cốt, ta có chết cũng không thể thành ma thần được, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm hại chúng sinh của ngươi. Còn có, Lê Tô Tô, ngươi phi thăng thành thần, an ổn bảo vệ chúng sinh ngươi yêu thương, đối với ta, vậy đã đủ rồi, tình yêu của ngươi, sự bù đắp của ngươi, thứ lỗi Đàm Đài Tẫn, không có đủ dũng khí nhận lấy nữa"

"Ta không cần trở thành thần, Đàm Đài Tẫn, ta chỉ cần chàng, mau dừng lại, ta cầu xin chàng, Đàm Đài Tẫn, xin chàng, dừng lại đi... "

Giây phút Lê Tô Tô thành công thoát khỏi ấn chú, kết giới cũng bị mỏng đi, đó là lúc báo hiệu, sinh mạng của người tạo nên nó, cũng đã tựa như đèn cạn dầu, thân rã hồn tan.

Một luồng ánh sáng linh lực vô cùng mạnh mẽ ấm áp nhập vào người nàng, khiến cơ thể nàng bỗng nhiên được vây quang bởi một vòng tròn màu đỏ tươi, vòng tròn ấy bao bọc nàng, dần dần dung nạp vào bên trong thân thể.

Đây là... Là đốt cháy sinh mệnh, dùng máu dung hòa tiên tủy, chỉ để có thể trả lại nàng, y đến mạng cũng chẳng cần, Đàm Đài Tẫn, chàng điên rồi, không sao, không sao cả, có được sức mạnh này, ta có thể cứu mạng chàng, đừng hòng bỏ ta lại.

Lúc này, bọn người ngoài kết giới đã nhìn thấy những gì diễn ra bên trong, tuy họ không hiểu gì, nhưng chỉ biết, Thương Cửu Mân một thân nhuốm máu, khóe miệng còn đang không ngừng trào ra máu tươi, đang bay giữa không trung, y đang nhìn vào Lê Tô Tô kia, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Không đúng, y đang muốn làm gì, không phải là đang làm hại bản thân có đúng không, tiểu sư đệ, tiểu hài tử của bọn hắn rõ ràng đã vui vẻ trở lại, sao có thể, sao có thể, thế nhưng đều là những kẻ có địa vị trong tu chân giới, sao họ không biết y đang làm gì chứ.

"Cửu Mân, mau xuống đây, cha xin con, con muốn gì cha cũng đều cho con, đừng thương tổn bản thân con mà"

"Tiểu sư đệ mau dừng lại, sư huynh sẽ đánh mông đệ đó... "

"Tiểu sư đệ... "

Bọn người Tiêu Dao tông đập loạn kết giới kia, nước mắt ướt đẫm mặt, nhưng dù là Triệu Du cũng không thể phá được nó, chỉ đành giống như Lê Tô Tô, bất lực mà cầu xin.

Công Dã Tịch Vô nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn, tay siết chặt đạo kiếm bên người. Đôi mắt bi thương, hắn có linh cảm, người này nhất định, cũng muốn cùng hắn tính toán nợ nần.

Lê Tô Tô dùng sức mạnh mới đột phá hóa thần cảnh, phi đến muốn ôm lấy thân thể y, không sao cả, chỉ cần chàng còn sống, ta sẽ bảo vệ chàng, ta xin chàng, đừng lại bỏ ta.

Thế nhưng, cơ thể nàng căng cứng, bị quật ngã xuống nền đất. Hoàn toàn không thể vận linh lực hay sức mạnh mà tiến đến.

Lê Tô Tô bỗng nhiên bị đẩy ra khỏi kết giới, một chút hơi ấm của y, nàng cũng không thể níu giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh mong manh gầy yếu đứng cô độc bên trong kết giới kia.

"Không được, Đàm Đài Tẫn, chàng đang phát điên cái gì thế, mau ra đây"

"Cửu Mân của cha, con ngoan, đừng... "

"Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ,... "

Bên ngoài không ngừng vàng lên những thanh âm gào thét, van nài, khẩn cầu của tất cả bọn họ, chỉ mong thiếu niên kia trở về bên họ, đừng tiếp tục làm chuyện dại dột nữa.

Thế nhưng, kết giới kia thật sự biến mất, thiếu niên bạch y một thân đẫm máu trở ra, thân thể vẫn luôn phi trên không trung, y mỉm cười, nhìn những người trước mặt, y biết kinh mạch trên người đều đã đứt đoạn, thân thể mục nát này hoàn toàn không còn chống cự được nữa, nhưng y vẫn còn việc chưa làm xong.

"Lê Tô Tô, thật tốt, ta không nợ ngươi nữa, như lời ước nguyện năm đó, đời đời kiếp kiếp, ta và ngươi, vĩnh viễn không gặp lại nhau"

"Cha, các vị sư huynh, thứ lỗi Cửu Mân, không thể tiếp tục bồi các người, nhưng Cửu Mân không muốn sống tiếp, đời này của Cửu Mân, gặp được các người, là hạnh phúc lớn nhất, cũng là, mong cầu duy nhất... "

"Công Dã sư huynh, Tiêu Lẫm, mạng ngươi, là do ta thiếu ngươi, nay, một nhát kiếm đó, trả lại ngươi, không mong cầu ngươi tha thứ, nhưng thứ lỗi tả, cho phép ta tự tha thứ cho bản thân mình. Mong ngươi, đắc đạo phi thăng, không nhiễm hồng trần, bù lại một đời ngắn ngủi đã bị hủy hoại trong tay ta"

"KHÔNG!!!"

Thanh âm chấn động toàn bộ núi Trường Trạch vang lên, tất cả bọn họ đều không thể tin vào mắt mình, cảm xúc đau đớn như vỡ vụn, chỉ còn lại bất lực cùng bi thương, thống khổ.

Đàm Đài Tẫn, đã dùng tia linh lực cuối cùng trong cơ thể, đem đạo kiếm của Công Dã Tịch Vô bay thẳng đến, độ thêm ngàn vạn lớp linh lực đang bạo loạn để thanh kiếm kia tăng thêm gấp bội sát thương mà đâm xuyên qua trái tim mình, thân thể mất đi thăng bằng mà rơi từ trên cao xuống, rơi thẳng xuống dòng sông Mặc, đạo kiếm kéo y rơi càng xa bọn người kia, như thể không cho phép một ai kịp đỡ lấy thân thể mình.

Cứ như vậy chết đi, kết thúc mọi đau đớn.

Không cầu không thẹn, bất quay, bất hối.

Vĩnh viễn, rời khỏi thế gian này, tiêu tán giữa trời đất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro