Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũ như cơn mộng, chớp mắt ngàn năm, giờ đều đã là dĩ vãn.

Yên vui hóa hư không, đau khổ tan thành tàn tro, chúng ta đã không thể trở lại.

Bạc tình muôn ngàn kiếp, dù thật lòng hay lừa dối cũng đều vĩnh viễn không thể bên nhau, ai vì ai khổ đau đợi chờ, cũng không còn quan trọng nữa.

Là pháo hoa, là áng mây ngang trời, kết thúc, chính là điều tốt đẹp nhất.

Lê Tô Tô nhắm mắt đầy thống khổ, hóa ra sự chờ đợi một ngàn năm đằng đẳng, cũng chẳng thể chờ một người trở lại, phu quân của nàng, đã vĩnh viễn tan đi cùng đạo Đồng Bi năm đó.

"Đàm Đài Tẫn, chàng muốn tất cả kết thúc, vậy thì kết thúc đi. Ta sẽ, bắt đầu mọi thứ lại, ta muốn lần nữa theo đuổi chàng"

Dạ Nguyệt nhìn người trước mặt thật lâu, lại như không còn gì muốn nói, thật cố chấp, trước đây bản thân y cũng từng như vậy trong mắt nàng có đúng hay không?

Hèn mọn chạy theo tình yêu của thần nữ, mong cầu tình cảm xa vời. Thần nữ không phải không quay đầu, mà là y chờ không nỗi, sinh mạng của Đàm Đài Tẫn kết thúc rồi, làm sao chờ được nữa.

Vảy hộ tâm, có lẽ ở chỗ sư phụ, y phải nhanh chóng lấy lại rồi bắt đầu tìm linh hồn của mình, thời gian không còn bao lâu nữa rồi, thân thể của y đã bắt đầu đau đớn rồi.

"Dục Linh thần nữ, cáo từ"

Y theo một đạo quang lam nhạt mà tan đi mất.

Lê Tô Tô khóc ngã quỵ xuống mặt đất, tiếng khóc van lên đầy đau đớn, nàng lấy ra chiếc vảy hộ tâm đã gắn bó cùng nàng suốt một ngàn năm, nó hiện tại đã thay đổi hình dạng, trở nên lấp lánh và lộng lẫy hơn.

"Nếu chàng vĩnh viễn không tìm được những linh hồn đã mất, có phải sẽ không thể rời khỏi ta"

Không ai biết, lúc ấy thần ấn của thần nữ đã bắt đầu sinh ra tâm ma.

Tại nơi giam giữ Công Dã Tịch Vô, Cù Huyền Tử đi sâu vào trong. Ông nhìn đại đệ tử thương tích đầy mình, dù giận đến đâu cũng không nhịn được thương xót, phất tay khiến sợi xích trói hắn vỡ ra.

"Tịch Vô, con trở về đi, Cửu Mân không muốn xử trí con, thằng bé đều đã tha thứ, không muốn truy cứu nữa"

Hắn nghe đến, lập tức chấn kinh, hắn cứ nghĩ bản thân đã tuyệt đường, bây giờ lại có thể quay lại chính đạo một lần nữa thật sao?

Thương Cửu Mân tha thứ cho hắn ư?!

"Sư phụ, y... có bị thương nặng lắm không... " Giọng nói hắn đầy sự yếu ớt, dù gì cũng không được trị thương suốt mấy ngày qua, nhưng hắn lại không để tâm, chỉ muốn biết người kia có bình an không.

"Thằng bé không sao, đã tỉnh lại. Ngược lại là con, Tịch Vô, con đã khiến vi sư rất đau lòng, trở về phòng đi, hảo hảo tịnh dưỡng, sau đó cùng ta đến Tiêu Dao tông tạ tội"

"Sư phụ, con xin lỗi... "

Cù Huyền Tử thở dài đầy mệt mỏi, những ngày qua ông đã tạm thời tiếp nhận lại chức chưởng môn, hiện tại cả ngày đều rất bận, nên nhanh chóng trở về, Công Dã Tịch Vô được mở phong ấn linh lực, cũng biến trở lại phòng của mình.

Hắn không mong cầu gì nữa, chỉ muốn hảo hảo tu dưỡng, để có thể gặp lại Thương Cửu Mân, một kiếm kia, đã khiến hắn đau đớn, tội lỗi, hối hận biết nhường nào.

Gặp lại, để chân chính tạ tội với y, và, nói rõ nỗi lòng mình.

Chỉ muốn cả đời trầm luân, không mong cầu kết quả. Chỉ cần y, cho hắn được bên cạnh chăm sóc y là đủ rồi, sinh mạng này, về sau đều thuộc về y.

Hắn đã mang tâm tư như thế, liều mạng đau đớn mà cố gắng trị thương, nhưng không biết được quãng đường phía trước khó đi đến mức nào.

.

Tiêu Dao tông mỗi ngày đều là một hành trình sủng sủng tiểu sư đệ.

Dù tiểu sư đệ đã trở về, dù đã cố gắng cười nói với bọn họ, nhưng vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, vậy thì nên làm thế nào?

Thật là quá nan giải, chỉ có thể sủng tiểu sư đệ lại từ đầu, sủng đến hư y luôn.

Cơm ăn nước uống y phục đều được chăm chút dâng đến tận giường, các vị sư huynh đều thay phiên nhau chăm sóc tiểu sư đệ, chính xác là không phải đụng tay bất cứ thứ gì, thiên a tiểu sư đệ là đại bảo bối nga, khó khăn lắm mới chịu trở về, lại mang bộ dáng mong manh yếu đuối như thỏ con đang sợ hãi thế giới bên ngoài, sao mà bọn họ không thương cho được.

Trên dưới tông môn đối với Cửu Mân sư đệ đều là, nâng niu trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, ngàn vạn cưng chiều chăm sóc.

Trong mắt Tiêu Dao tông, người ngoài đều là người xấu muốn thương tổn bảo bối của bọn họ.

Thần nữ Lê Tô Tô?!? Thôi thôi nàng ta chính là người tổn thương tiểu sư đệ nhiều nhất đấy, nên đưa vào danh sách đen của tông môn.

Công Dã Tịch Vô, phi phi phi, đâm một kiếm khiến tiểu sư đệ hôn mê, còn hại ca ca của đệ ấy nỗi giận, cái tên đạo mạo quân tử đó, cũng vào danh sách đen luôn.

Còn ai a, không cần biết không cần biết, chỉ cần có liên quan đến kiếp trước của tiểu sư đệ, đều là người xấu, bọn họ phải bảo vệ tiểu sư đệ a.

Chỉ sau vài ngày Dạ Nguyệt quyết định ở lại Tiêu Dao tông, nơi này đã dựng lên một bảng gia quy bằng đá sừng sững trước cổng của tông môn mang tên "Cẩm nang sủng ái Tiểu sư đệ Mân Mân", khiến cho Dạ Nguyệt chỉ biết câm lặng đứng nhìn, cái bọn sư huynh đệ đệ khống này thật sự định sủng y đến hỏng luôn ư?!?

"Tiểu sư đệ, sao đệ lại ra đây đứng, còn mặt y phục mỏng manh thế kia, mau mau, sư huynh đưa đệ về phòng"

Dạ Nguyệt nghe có người gọi liền quay lại, là Tàng Phong đang dẫn theo vài đệ tử đi tới.

"Sư huynh, đệ muốn xuống Cảnh quốc, tìm cố nhân một chút, chuyện về vảy hộ tâm, chắc là... "

Không kịp để y nói hết, Tàng Phong đã làm mặt lạnh.

"Mân nhi, vết thương đệ vẫn chưa khỏi, thân thể còn chưa khỏe hẳn, vẫn luôn đau đớn, sao lại có thể xuống núi được, ta không cho đệ đi đâu" Dừng một chút xem sắc mặt đệ đệ, hắn mới nói tiếp "Sư phụ vẫn còn ở Hành Dương Tông, đợi người trở về ta lập tức hỏi dùm đệ, nghe lời sư huynh, trở về có được không?"

"Sư huynh, đệ có chuyện quan trọng cần làm, thật đó, đệ sẽ trở về sớm mà"

Nhìn vẻ quyết tâm của y, hắn cũng không thể không mềm lòng, nhưng lại vô cùng lo lắng, lỡ như không kịp bảo hộ tiểu sư đệ thì phải làm sao.

Dạ Nguyệt biết Tàng Phong đã lung lay, liền thử làm nũng một hồi, y mím môi, cúi mặt không nói, dường như sắp ra mấy giọt nước mắt đến nơi, quả nhiên đã nghe được sự chấp thuận.

"Được được được, tiểu sư đệ, đệ đừng có khóc nha, ta cho đệ đi mà, nhưng mà ta sẽ đi cùng đệ a"

Toi rồi, đúng là không thể xem thường sự quan tâm của đám người này dành cho mình mà. Y nghĩ nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, vừa trả lời xong đã lập tức muốn phóng đi.

"Mân nhi, chậm thôi, đệ chờ ta một chút"

Tàng Phong quay đầu phân phó chút việc cho bọn đệ tử đằng sau, rồi biến ra một chiếc áo choàng lông vũ trùm lên kính người tiểu sư đệ, mới hài lòng mà cùng đệ đệ xuống nhân gian.

Chỉ là họ không biết, đã có một thân bạch y đi theo sau chân bọn họ, không ai khác chính là Công Dã Tịch Vô, hắn vừa trị khỏi thương tích đã lén đứng trước cổng chính của tông môn mỗi ngày, chỉ chờ thân ảnh y bước ra. Vốn dĩ nên đợi sư phụ dẫn đi, quang minh chính đại bước vào Tiêu Dao tông, nhưng hắn nhịn không được, đành phải lén đi trước. Lại trùng hợp nhìn thấy y cùng sư huynh xuống nhân gian, đành lẳng lặng theo sau.

"Đệ muốn tìm ai sao?" Tàng Phong vừa cùng sư đệ phi xuống nhân gian, vừa hỏi, tay vẫn luôn choàng qua ôm eo y, chỉ sợ tiểu sư đệ mệt mỏi sẽ ngã xuống.

"Phải, đệ muốn đi xem Di Nguyệt tộc, tộc nhân của mẫu thân Đàm Đài Tẫn. Ngày ấy trước khi tuẫn đạo, đệ đã an bài cho họ, giờ đã trở lại, đệ nên đến xem họ thế nào. Vả lại, đệ muốn gặp Chấp Bạch Vũ, khi ấy đệ đã để một tia thần hồn để bảo vệ hắn an toàn trở về tộc, có lẽ hắn có thể nhờ vào tia thần hồn đó để sống thật lâu"

"Mân nhi, trước khi đệ trở lại, bọn ta có gặp một thanh niên tóc bạc trắng đem theo một con tiểu hồ ly màu tím nhạt, đến tìm Dục Linh Thần nữ, theo như họ nói chuyện thì hình như là cố nhân của đệ khi còn là hoàng đế của Cảnh quốc"

Dạ Nguyệt nghe đến đây liền ngạc nhiên, thanh niên tóc bạc trắng cùng tiểu hồ ly, lẽ nào, là Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên sao?

"Sư huynh, sau đó, hắn và tiểu hồ ly thế nào"

"Ta cũng không rõ, chỉ là đến gặp một hồi, uống tách trà rồi rời đi, cũng không biết là đi đâu"

Năm đó Phiên Nhiên hi sinh yêu đan cứu Diệp Thanh Vũ, có lẽ vì thế mà biến trở lại thành tiểu hồ ly, nếu bây giờ gặp lại, Dạ Nguyệt nhất định sẽ có cách giúp nàng khôi phục tu vi trở lại hình dạng con người. Y nghĩ có lẽ nên đi tìm bọn họ một chuyến. Đều là cố nhân, nếu có cơ hội gặp lại thì thật tốt.

"Tiểu sư đệ, phía trước chính là nơi ở của tộc Di Nguyệt"

Cả hai vừa nhìn đã nhanh chóng xuống, Tàng Phong còn ôm lấy thân thể loạng choạng suýt ngã của Dạ Nguyệt, lo lắng thăm hỏi.

"Đệ không sao chứ?"

"Đệ không sao, chỉ là hơi choáng" Y cảm nhận được trán mình đầy mồ hôi, có lẽ là thân thể thật sự quá mức suy yếu rồi, chỉ là bay một đoạn ngắn đã muốn không ổn.

"Tộc trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngài, họ bảo là đến từ Tiêu Dao tông"

"Tiêu Dao tông?? Bệ hạ, chẳng lẽ là bệ hạ??"

Chấp Bạch Vũ từ ngày tiếp nhận chức tộc trưởng, chưa bao giờ thất thố như vậy, nay vừa nghe một tên lính canh thông báo đã hoảng hốt chạy ra.

Bên cạnh hắn còn có thanh niên tóc trắng trong lời kể của Tàng Phong và tiểu hồ ly màu tím nhạt được người đó ôm trong lòng cũng gấp gáp chạy theo.

"Bệ hạ!?!"

"Bệ hạ!?!"

"Đã lâu không gặp, Chấp Bạch Vũ, còn có... Diệp Thanh Vũ"

Cả hai đều rất kinh ngạc khi trùng phùng cùng đế vương của bọn họ năm xưa. Diệp Thanh Vũ cũng đã nghe Chấp Bạch Vũ kể lại những gì đã xảy ra, bao gồm về thân thế của Lê Tô Tô, và cả chuyện Đàm Đài Tẫn đã hi sinh bản thân để hiến tế cùng đạo Đồng bi.

Bỗng nhiên gặp lại người xưa, cảm xúc đúng là khó tả, cả hai bọn họ đều đã rưng rưng nước mắt, cứ ngỡ đã vĩnh viễn không thể đối diện với người trước mặt, nào ngờ lại gặp nhau ở đây. Chấp Bạch Vũ không nhịn được tiến lên ôm lấy Dạ Nguyệt, nhẹ nhàng siết chặt thân thể người kia vào lòng. Khóc thành tiếng.

"Bệ hạ, tạ ơn thiên đạo, ngài đã trở về, ta vẫn luôn nợ ngài, thật xin lỗi, nếu không phải tại ta, ngài đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy"

Tàng Phong thấy tiểu sư đệ sắp bị ôm đến không thở được, liền lên tiếng.

"Chấp Bạch Vũ, người buông buông tiểu sư đệ ra, đệ ấy còn đang bị thương a"

Hắn nghe được y bị thương lập tức buông ra, lo lắng nhìn y, lại nôn nóng hỏi.

"Bệ hạ, người như nào lại bị thương, có nặng lắm không, mau vào trong ta liền gọi y sư giỏi nhất trong tộc đến xem sao"

"Ta không sao, vết thương đã lành, mau vào trong rồi nói, ta lạnh rồi"

"Được được, bệ hạ, vào trong rồi nào" Chấp Bạch Vũ ôm vai y, lập tức dìu y vào nhà của hắn.

Khi cả bốn người đều đã ngồi trên bàn, cả phòng đều không ngừng vang thanh âm lo lắng của cả Chấp Bạch Vũ lẫn Tàng Phong.

"Tiểu sư đệ, sau đệ lại lạnh, có phải nhiễm phong hàn không?"

"Bệ hạ, người bị thương ở đâu, vết thương còn đau không"

"..."

Dạ Nguyệt bị bọn họ hỏi đến đau đầu, chỉ biết im lặng nhìn nhìn, chờ họ hỏi đã rồi mới nói là mình không sao.

Tàng Phong nói rõ cho Chấp Bạch Vũ và Diệp Thanh Vũ lý do Dạ Nguyệt trở lại, cũng nói cho hai người biết thân phận thật sự của y và thần giới, cũng không giấu chuyện linh hồn y đã tiêu tan vào một ngàn năm trước, hiện tại phải tìm lại chúng, nếu không y sẽ không thể tiếp tục sống.

Chấp Bạch Vũ càng nghe càng đau xót, hắn tự thề với lòng sẽ bảo hộ y đến cùng.

Dạ Nguyệt vẫn luôn im lặng để Tàng Phong nói rõ cho hai người họ, lại nhìn nhìn tiểu hồ ly đang ngủ ngon lành trong lòng Diệp Thanh Vũ kia.

"Diệp Thanh Vũ, tiểu hồ ly kia, là Phiên Nhiên đúng không"

Hắn vừa nghe y nói, đã siết chặt tiểu hồ ly vào lòng, buồn bã đáp lời.

"Phải, là nàng, nàng đã trao yêu đan cho ta để ta được tiếp tục sống, ta tìm suốt 800 năm mới tìm được chân thân của nàng, nhưng tiểu hồ ly này chỉ có một đuôi, cũng không thể hóa người"

Y trầm mặc một hồi, dùng linh lực truyền vào thân thể con tiểu hồ ly kia, sau một thời gian mới nói.

"Ta sẽ độ nàng hóa thành hình người, trước hãy đưa tiểu hồ ly này đến nơi có linh khí cao nhất nơi này đi"

"Thật... thật sao!?! Bệ hạ, ngài sẽ giúp nàng sao!?! "

Diệp Thanh Vũ vừa nghe đã mừng rỡ, liền quỳ xuống cảm tạ y, hắn phấn khích lẫn vui mừng tột độ.

Mặc dù Tàng Phong và Chấp Bạch Vũ đều thấy mừng lây cho tiểu hồ ly lẫn Diệp Thanh Vũ, nhưng vẫn lo lắng cho y, lỡ như...

"Tiểu sư đệ, sức khỏe đệ đang yếu, làm vậy có ảnh hưởng gì không"

"Bệ hạ, ngài lại cố chấp muốn thương tổn thân thể mình sao"

Dạ Nguyệt lại bất lực, lần nữa khẳng định bản thân sẽ không sao, dù gì y cũng là thượng thần cao quý của thần giới, là Ứng long song hệ thần lực, chỉ là độ kiếp hóa người cho một tiểu yêu, có thể bị gì được chứ.

Nói rồi cả bốn người cùng nhau đi đến một dòng thác chứa linh khí ở trên địa phận của Di Nguyệt tộc, chuẩn bị hồi sinh Phiên Nhiên.

Bọn người Chấp Bạch Vũ đứng một khoảng cách khá xa để không làm phiền y.

Dạ Nguyệt đưa tiểu hồ ly còn đang ngủ say lên trên đỉnh của dòng thác, để nó bay lơ lửng giữa kết giới lam nhạt y vừa tạo ra.

Y đưa một đạo thần lực thật sắc cắt một đường trên cổ tay của mình, máu tươi không ngừng chảy ra, theo luồng sáng mà bay đến ấn kí trên trán tiểu hồ ly, đợi một lúc lâu sau khi máu đã chảy đến ngừng hẳn, y mới đưa hai tay kết ấn, động tác uyển chuyển lại đẹp mắt, đem một lượng lớn thần lực từ thần ấn truyền đến bao bọc tiểu hồ ly kia.

Cuối cùng sau một hồi, nó cũng từ trong kết giới mà có sự biến đổi, đến khi kết giới chầm chậm tiêu tan, một thiếu nữ xinh đẹp mê hoặc lòng người hiện ra, từ trên đỉnh thác nhẹ nhàng rơi xuống, rất nhanh Diệp Thanh Vũ đã ôm được, mừng rỡ gọi tên nàng.

Phía bên kia, Dạ Nguyệt cũng ngừng độ thần lực cho nàng, nhưng y lại không nhìn rõ thành quả, chỉ thấy cổ họng lại dâng lên mùi máu tươi, không nhịn được mà phun ra một ngụm, tiếp đến cả thân thể lại mềm mại từ trên cao ngã xuống.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, y không ngừng nghe được những âm thanh lo lắng đến phát điên của Tàng Phong lẫn Chấp Bạch Vũ, lại thấy như mình rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, vững vàng ôm lấy y, chắc chắn không phải là hai người vừa la lên đầy hốt hoảng kia.

Công Đã Tịch Vô vẫn luôn ở một góc khuất chứng kiến tất cả, thấy y lấy máu mình hồi sinh con hồ ly kia, lại thấy y yếu ớt mà ngã xuống, vừa đau xót vừa trách cứ người nọ vẫn luôn không thương xót thân thể mình, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn mà phi ra ôm y vào lòng, đưa y an toàn đáp xuống.

....

mấy ngày vừa rồi bận quá hong ra được nên chương này hơn 3000 chữ lận ó☺

bé Tẫn đang đi chiêu mộ lại nhân viên cũ, mà hong ngờ chiêu mộ luôn "thủ lĩnh địch quốc" ngày xưa về làm luôn, còn trên hình thức tự nguyện ko ai thèm ép 🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro