Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Phượng nhẹ nhàng đóng cửa lại, trầm ngâm nhìn vào cánh cửa ấy thật lâu, không biết quyết định lần này của hắn là đúng hay sai nữa.

Hắn bước ra nơi những người kia đang chờ bên ngoài gian phòng của Dạ Nguyệt.

"Ta tạm thời giao Nguyệt nhi lại cho các ngươi, chờ ta xử lí ổn thỏa mọi chuyện sẽ trở lại. Phiền các ngươi chăm sóc đệ ấy, nếu đệ ấy lại xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ san bằng toàn bộ tiên môn của các ngươi"

"Thượng thần thái tử, đa tạ người đã tin tưởng chúng ta" Triệu Du nghe xong liền mừng rỡ chắp tay với hắn.

Hừ, nếu không phải đây là ý muốn của Nguyệt nhi, ta sao có thể để y ở lại một nơi đã từng thống khổ thế này. Phải về báo với phụ mẫu, Nguyệt nhi đang du ngoạn nhân gian một chút đã.

Dương Phượng gật đầu đáp lễ, sau đó hóa một đạo thần lực biến đi mất.

Những người họ cuối cùng cũng buông xuống được nỗi sợ do vị thái tử kia đem lại, đúng là hơi thở của cường giả, lúc nào cũng khiến bọn họ run rẩy.

À, phải vào tìm tiểu sư đệ đã. Hiện tại chỉ có Triệu Du cùng bọn đệ tử Tiêu Dao tông ở đây, những người khác tạm thời vẫn không được phép bước qua kết giới của tiên môn.

"Cửu Mân, vi sư... à, không phải... Dạ Nguyệt thượng thần, lão phu có thể vào gặp con không" Triệu Du sau ngần ấy năm lần đầu lộ rõ vẻ rục rè.

"... Được" Dạ Nguyệt bên trong vừa áp chế đau đớn trong cơ thể liền lên tiếng.

Ông mở cửa ra, nhanh chóng đi vào, theo sau còn có ba vị sư huynh thân thuộc của năm xưa, Tàng Hải, Tàng Phong và Tàng Lâm. Bọn họ nhìn y rất chăm chú, như thể rất lâu, rất lâu rồi mới nhìn lại được thân ảnh kia, không ai giấu nỗi vui mừng ẩn hiện nơi đáy mắt, nhưng vẫn chỉ là dè dặt đứng nhìn từ xa, không dám đến gần y.

"Sư phụ... các vị sư huynh" Lần đầu chân chính đối diện với cố nhân, y vẫn là không thể lãnh đạm như tưởng tượng, cảm xúc lại như vỡ òa, nhớ đên vừa rồi sư phụ gọi y là Dạ Nguyệt thượng thần, y liền nói "Các người cứ gọi con là Thương Cửu Mân"

Cái tên này, mái nhà này, hết thảy những ấm áp này, đều đã từng chân thật tồn tại, cũng là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong một kiếp nhân sinh tăm tối kia.

Thầy trò Tiêu Dao tông nghe y gọi bọn họ, đều không cầm được nước mắt, Triệu Du tiến lên ôm y vào lòng, y cũng tùy ý ông, không kháng cự "Cửu Mân, sư phụ rất nhớ con, thật xin lỗi, một ngàn năm trước, vi sư vô dụng, không bảo vệ được con, bao năm qua, ta luôn đi tìm con, trên dưới tông môn cũng đều chăm chỉ tu luyện, chỉ chờ một ngày con trở về nhà, chúng ta mới có thể chân chính bảo hộ con"

"Tiểu sư đệ, là sư huynh không tốt, không đứng về phía đệ"

"Đúng đúng, Đại sư huynh nói rất đúng, là lỗi của bọn ta, tiểu sư đệ, đệ quánh bọn ta đi a"

"Tiểu sư đệ, vật dụng của đệ, bọn ta đều cất giữ thật kĩ, dùng linh lực bảo vệ, đệ không sợ mất gì hết, phòng của đệ, bọn ta cũng đều lau dọn mỗi ngày"

Tiêu Dao tông, vẫn luôn chờ đợi đệ.

Núi cao sông dài, ngàn năm đằng đẵng, đệ cuối cùng cũng chịu trở về.

Những lời nói của họ, triệt để làm Dạ Nguyệt khóc mất rồi, hóa ra, một kiếp kia, y vẫn không hoàn toàn cô độc, vẫn luôn có người đợi y.

Nhìn tiểu đồ đệ khóc, trái tim Triệu Du cùng các vị sư huynh như tan chảy, liền vụng về thay nhau dỗ y. Một hồi lâu sau, Triệu Du nắm tay y.

"Cửu Mân, hóa ra thân phận con lại lớn như vậy, xét theo bối phận, ta phải kính con mười phần"

"Sư phụ, người đừng nói vậy, con vẫn là Thương Cửu Mân của Tiêu Dao tông"

Ông cười hiền từ rồi xoa đầu Dạ Nguyệt, lại thở dài một hơi.

"Ta lại nợ con rồi, nhát kiếm đó, nên là ta trúng mới phải, ta sẽ, ta sẽ đích thân đi tìm về linh hồn còn thiếu của con... ta sẽ... sẽ..."

"Sư phụ, là con vẫn luôn nợ ân cứu mạng của người" y chủ động nắm lại tay sư phụ "Lần này, con cần tìm lại những mảnh tàn hồn ở nhân gian, lại phải làm phiền người"

"Năm đó vỗn dĩ thần hồn con đã tan biến, linh hồn cũng bị đốt cháy, nhưng không hiểu sao lại vẫn tồn tại ở nơi này, có lẽ con vẫn chưa buông được quá khứ, nên chúng không thể tan biến, nhờ thần đạo thương xót, con mới có thể trở về"

"Sư phụ, con có thể luyện hóa vảy hộ tâm, vì nó chính là chiếc vảy của con. Hiện tại, con cũng đã trở lại thân phận thật sự của mình, thế nên vảy hộ tâm sẽ biến đổi, vì nó vốn là vảy của thượng cổ Ứng long chứ không phải giao long. Nó sẽ có khả năng cảm ứng với linh hồn và chân thân của con, chỉ có nó mới tìm lại được những mảnh tàn hồn đã mất kia của con"

"Vì vậy, người và các vị sư huynh đừng nóng vội muốn giúp con, bản thân con sẽ tự tìm cách, người cứ yên tâm, đừng nhọc lòng có được không, con biết hiện tại con trông rất yếu ớt, nhưng con sẽ tự mình lựa chọn con đường mình muốn đi"

"Được, được, ta sẽ nghe con" Ông lại tìm sang một chuyện quan trọng khác "Cửu Mân, Tô Tô đã chờ con... "

"Sư phụ, người đừng nhắc đến nàng, người nàng yêu và người yêu nàng, đều là Đàm Đài Tẫn, y đã chết cùng đồng bi đạo một ngàn năm trước rồi, con chỉ là Dạ Nguyệt, yêu hận giằng xé một đời kia, đối với con đều không còn liên hệ"

"Được, ta không nhắc nàng, Cửu Mân, Thượng thần thái tử đã giao Tịch Vô cho con tùy ý quyết định"

Nghe đến đây, Dạ Nguyệt trầm mặc thật lâu, rồi nói "Sư phụ, con..."

Con không muốn cùng bọn người kia, lại nhấc lên một hồi quan hệ.

Nhưng có những chuyện, con vẫn phải đối mặt, tự tay chấm dứt.

"Được, con sẽ cùng người đến Hành Dương Tông"

"Tốt, đợi thương thế con ổn hơn, chúng ta sẽ cùng đi. Con phải ngoan ngoãn trị thương, uống thuốc, không được cậy mạnh, nghe lời bọn người Tàng Hải một chút, Cửu Mân, thân thể con không thể tiếp nhận linh lực để điều trị, chỉ có thể chậm rãi tịnh dưỡng có biết không"

"Con biết rồi, sư phụ, người cùng các vị sư huynh về nghỉ ngơi đi"

Tạm biệt y xong, Triệu Du cùng Tàng Hải và Tàng Lâm đi ra ngoài để y nghỉ ngơi, để Tàng Phong ở lại chăm sóc y.

"Tiểu sư đệ, ta ru đệ ngủ a"

Y mỉm cười, dần dần cũng buông lỏng bản thân mà chìm vào giấc ngủ.
.

Tầm khoảng mười ngày sau đó, thân thể Dạ Nguyệt tốt hơn một chút, liền cùng Triệu Du khởi hành đến Hành Dương Tông.

Trước cửa Tông môn đã có Cù Huyền Tử đứng đón bọn họ.

"Dạ Nguyệt thượng thần, lão Triệu"

"Cù sư bá, người không cần đa lễ với ta, cứ gọi ta là Thương Cửu Mân"

"Được, được, các ngươi mau vào trong, Cửu Mân, Tô Tô vẫn luôn chờ con, con... "

"Lão Cù, đừng luôn nhắc về chuyện khác"

Nghe được lời nhắc nhỡ của Triệu Du, Cù Huyền Tử đột nhiên bừng tỉnh, đều là chuyện quá khứ, ông không thể tùy tiện khơi lại, y không còn là đứa trẻ năm xưa sẽ ở bên cạnh Tô Tô của ông.

Tại thư phòng của Cù chân nhân, ba người ngồi cùng nhau, trầm mặc rất lâu.

"Cửu Mân, Tịch Vô đã phạm phải tội lỗi vô cùng lớn, một đạo kiếm kia, Hành Dương tông bọn ta rất hổ thẹn với con, muốn xử lý như nào, tùy con quyết định"

"Sư phụ, sư bá, Công Dã Tịch Vô luôn oán hận con năm đó đã phản bội tiên môn, dù hắn là muốn giết con cũng là lẽ thường, hắn giam giữ tàn hồn của con, con cũng không trách hắn. Hiện tại, hắn vừa bị phong ấn linh lực, lại không được trị thương, cũng đã nếm đủ đau đớn, con cũng không muốn bản thân đưa ra xử lí gì cả, chỉ mong các người đừng dồn hắn đến đường cùng, tâm mà đã đọa vẫn có thể tiêu tan"

"Hướng hắn trở lại con đường vinh quang hắn từng đi mới là tốt nhất, các người yên tâm, ca ca sẽ không phản đối quyết định của ta"

Năm đó hắn khi là Tiêu Lẫm, đã từng bảo vệ ta, dù chân tình hay giả ý cũng đều được, ta cướp nước của hắn, giết cha hắn, gián tiếp hại chết hắn, sau đó gặp lại, lại cướp đi vị hôn thê của hắn, bây giờ, xem như ta không nợ hắn nữa.

"Sư phụ, sư bá, hai người tiếp tục uống trà, con lui ra trước"

.

"Đàm Đài Tẫn!!"

"Đàm Đài Tẫn!!!"

Dạ Nguyệt vừa ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình, Lê Tô Tô. Nàng vốn dĩ những ngày qua luôn đến Tiêu Dao Tông muốn gặp hắn, nhưng đều bị bọn Tàng Hải chặn bên ngoài, nói thương thế tiểu sư đệ vẫn còn rất nặng, không thể tiếp đãi người ngoài. Mỗi lần như thế, nàng đều ảm đạm mà trở về, khó khăn lắm mới gặp được y.

"Dục Linh Thần nữ" Dạ Nguyệt nhàn nhạt gọi nàng, một danh xưng xa lạ, hoàn toàn không đọng bất kì cảm xúc nào.

"Đàm Đài Tẫn, sao... chàng như vậy lạnh lùng gọi tên ta" Nàng hoàn toàn thất kinh trước người đối diện. "Ta chờ chàng rất lâu, ta... Ta còn nhớ đến, bản thân là Tang Tửu, là... là chàng giúp ta phục sinh, cũng là chàng độ ta niết bàn trở lại năm trăm năm sau, ta... ta có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói"

Tại sao vậy, ánh mắt ôn nhu chất chứa tình yêu của y dành cho nàng suốt tam kiếp kia, đều không còn nữa.

"Đàm Đài Tẫn, đã tuẫn táng cùng đồng bi đạo một ngàn năm trước. Minh Dạ, đã niết bàn tại đáy sông Mặc Hà, vĩnh viễn không có luân hồi. Ta là Dạ Nguyệt, không phải bọn họ, nợ nần yêu hận của kiếp trước, ta đều đã trả hết, sẽ không lại vướng vào"

Đối với ta, tất cả đều là một hồi mộng phồn hoa, chất đầy đau khổ.

"Nói dối, chàng, chàng không còn... yêu ta sao, ta yêu chàng đến như vậy, chờ chàng lâu như vậy, đều vô nghĩa sao" Nàng khóc, nắm chặt lấy tay y.

"Lê Tô Tô, tình yêu của ngươi, là như thế nào?"

Là lừa gạt, là lời nói thâm độc, là phản bội, là không tin tưởng, hay là chín chiếc đinh diệt hồn?

Lừa gạt một thiếu niên không có tơ tình, không biết ái tình, nay lại từng bước cẩn trọng học cách yêu, rồi lại dùng chính tình cảm non nớt của thiếu niên đó đúc thành vũ khí giết y.

Sau ngần ấy năm, thần nữ vẫn chỉ tin vào thứ mình thấy, là niềm tin đến muộn, không bằng cỏ rác, không đáng nhắc tới.

Là khi y chết, mới yêu, mới chọn tin tưởng?!?

Thần nữ vì chúng sinh hi sinh tình cảm, nghe thật cao thượng, nhưng y là kẻ bị hi sinh, bị vứt bỏ đó, chẳng lẽ y không được hận sao?

Không, suốt một kiếp đó, y vẫn yêu nàng, yêu đến chết đi sống lại.

"Lúc Đàm Đài Tẫn yêu đến hèn mọn tự ti, y đã không hiểu, tình yêu, chính là tin tưởng, là thật lòng, không có dối lừa, không có phản bội, không có hoài nghi"

"Ta, ta không phải... ta chỉ là, ta... "

"Khi ngươi đổi tiên tủy, đã từng nói, nguyện dùng tất cả những gì ngươi có, đổi lấy đời đời kiếp kiếp không gặp lại, Lê Tô Tô, ngươi toại nguyện rồi. Khi ấy Đàm Đài Tẫn nên hiểu rõ câu nói của ngươi.

Kiếp trước tan biến, kiếp này thành người dưng.

Ngươi nói đúng rồi, đó mới là con đường chúng ta nên đi."

"Đàm Đài Tẫn, thực xin lỗi, ta, khi đó ta không đủ dũng khí tin chàng...ta, ta sẽ bù đắp tất cả, chàng tin ta một lần nữa được không..."

"Sẽ không ai đứng mãi một chỗ, chờ đợi một tình yêu xa vời như vậy, chờ đợi một cái ngoảnh đầu suốt cả đời người.

Đàm Đài Tẫn không chờ được, y đã chết rồi"

Từ đây về sau, chỉ còn Dạ Nguyệt.

"Lê Tô Tô, tộc trai của Tang Tửu, ta đã phục sinh họ, ngươi trở về mở phong ấn, kết giới sẽ tự động biến mất, ngươi và họ có thể đoàn tụ."

Dù là Minh Dạ, Đàm Đài Tẫn hay Thương Cửu Mân, chúng ta đều yêu hận giằng xé, đều đã nếm trải đau đớn, nên chấm dứt thật rồi, từ đây bước trên một con đường mới.

....

giải quyết xong xui với Lê Tô Tô thì mới tập trung dô anh Công Dã với bé Tẫn được, mà sao thấy viết hồi thành np lúc nào không hay quá🥲











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro