Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian chầm chậm trôi qua, thoáng chốc đã ngàn năm, mọi thứ đều có sự thay đổi, tỷ như những tiên môn tu chân năm xưa nay đã được ưu ái gọi là tiên giới với tiên khí nồng đậm, nơi những phàm nhân một lòng tu đạo mà tìm đến, số lượng tu sĩ lớn mạnh từng ngày.

Lục giới thứ bậc vốn trật tự ngàn vạn năm dần dần được đổi mới, đầu tiên là nhân gian, nơi những sinh linh nhỏ bé yếu ớt nhất của lục giới sinh sống, họ không có linh lực hay sức mạnh gì, luôn phải nhờ vào sự bảo hộ của chúng tiên và thần linh. Tiếp theo là yêu giới, là nơi sinh sôi những loài cây cỏ và động vật có yêu khí, tu luyện thành người hoặc là đi theo con đường tu tiên một lòng chờ ngày được phi thăng. Cao hơn nữa là sự cân bằng giữa hai giới tiên ma, tuy từng đối đầu một mất một còn nhưng từ sau đại chiến một ngàn năm trước đã trở nên hòa hợp, không còn xâm phạm đến nhau. Nơi ở của các vị thần được gọi là thần vực, thần vực vốn là một phần ngoài của thần giới, ngoài những thần linh thượng cổ canh giữ thần vực thì nó cũng là đích đến của những tu tiên giả hoặc chúng yêu tinh một lòng tu hành, là cảnh giới cao nhất để trở thành một vị thần chân chính, đắc đạo để đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh.

Cuối cùng là thần giới, là nơi biệt lập hoàn toàn với ngũ giới còn lại, không có bất kì ai có thể dễ dàng xâm phạm đến nơi đây. Thần giới là nơi linh thiêng cao quý và lớn mạnh nhất, nơi những vị thần cao quý nhất và những loài thần thú vĩ đại cùng chung sống, đứng đầu toàn bộ lục giới, là nơi mà thần khí mạnh mẽ bao trùm lên khung cảnh thần tiên đẹp đẽ, mọi thứ đều huyền ảo lấp lánh như những dải màu rực rỡ, chốn thơ mộng huyền huyễn không gì diễn tả được vẻ đẹp của nó.

Thế nhưng, thần giới dù sức mạnh có thể xoay trời chuyển đất, thay đổi càn khôn nhưng không bao giờ can thiệp vào sự sống còn của ngũ giới còn lại, họ có nhiệm vụ giữ sự cân bằng ngũ giới, tái tạo cai quản thiên địa chứ không đứng về phía nào, bởi lẻ, tiên, yêu, nhân, ma, thiện ác phân tranh là quy luật tuần hoàn khó tránh, thần linh đứng trên đài cao, nếu can thiệp sẽ đánh vỡ sự cân bằng.

Thần giới rộng lớn dưới sự trị vì của Thần đế và Thần hậu, bên dưới còn có ba người con là trưởng Thái tử Dương Phượng, Trưởng công chúa Mạn Yên và cuối cùng là tiểu điện hạ Dạ Nguyệt. Cả trưởng tử và trưởng nữ của họ đều là cường giả của thần giới, một rồng một phượng phong trần không gì sánh bằng, tương lai mang sứ mệnh trấn giữ thần giới, cai quản lục giới, được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Ấy vậy mà, sự ra đời của một bé Ứng long nhỏ, tiểu điện hạ Dạ Nguyệt lại phá vỡ sự nghiêm khắc của cả thần đế lẫn thần hậu, tiểu bảo bối ấy vừa chào đời đã đón nhận tất thảy mọi sự cưng chiều sủng ái của thần giới, là viên ngọc bảo trong lòng toàn bộ thần cung, người ấy là máu đầu quả tim, nâng niu trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan, hưởng thụ ngàn vạn cưng chiều chăm sóc, nâng đỡ thương yêu.

Dạ Nguyệt khi được mẫu thần sinh ra, y còn là một quả trứng nhỏ, vì cơ bản Ứng Long vốn thuộc thủy hệ nên cả cha mẹ lẫn đại ca đại tỷ của bé đều truyền linh lực hệ thủy để ấp trứng, không ngờ trứng chưa đủ chu kì liền bị vỡ, mọi người mới biết tiểu Ứng long này mang song hệ linh lực đối nghịch là thủy hỏa, cơ thể nhỏ bé yếu ớt bị linh lực đối nghịch dày vò lại nhận quá số lượng linh lực thủy hệ, thiếu hụt hỏa hệ nên mới bị vỡ trứng mà chào đời sớm hơn dự kiến, vậy nên tiểu điện hạ liền có phần yếu ớt hơn so với đại ca đại tỷ của mình.

Tuy cơ thể yếu hơn nhưng lại là vị thần duy nhất của thần giới mang song hệ thần lực, thiên phú vượt trội nên tiểu điện hạ chỉ mất 1 vạn năm để phá chân thân rồng con biến thành hình người. Từ đó trăm kiều vạn sủng mà trưởng thành, y mang vẽ đẹp diễm lệ yêu nghiệt lại pha chút nhu thuận đáng yêu không gì diễn tả được, được xưng tụng đại mỹ nhân thần giới, tính tình ôn nhuận như ngọc lại pha vẻ tinh nghịch người gặp người thích, khiến tiểu điện hạ luôn thắc mắc sao mỗi lần ta quậy phá các người đều cười sủng nịnh như vậy nga~ thật là hoài nghi long sinh.

Tuy nhiên, do phá trứng quá sớm, thần hồn và thần xác của tiểu điện hạ đều không trọn vẹn, để có thể chân chính trở thành thượng thần, cấp bậc cao nhất mạnh nhất của thần giới thì Dạ Nguyệt phải lịch tam kiếp để thụ phong, đó cũng là ba kiếp thần, nhân, ma ở Thần vực thượng thanh, nhân gian và Ma giới. Trải đủ phồn hoa lạnh nóng của thế gian.

Thần giới đều không được can thiệp vào chuyện lịch kiếp của tiểu điện hạ, lòng đau như cắt nhìn tiểu điện hạ đau đớn khốn khổ trải tam kiếp, khóc đến nát lòng, đến khi vui mừng vì chỉ còn chút nữa, người kia bóp nát tà cốt liền hoàn thành tam kiếp nhân sinh trở về thần giới, mọi thứ lại sinh ra biến hóa, aaa tiểu điện hạ sao lại bao trùm kết giới quanh thân mình, người đang làm gì thế, aaa, mãi đến khi kết giới tan mất, người cũng sắp không còn, Thái tử Dương Phượng tức tốc phi thân đến đó ôm lấy một phần thần hồn còn xót lại của y trở lại, tức giận đến run người.

Đó là chuyện của một ngàn năm trước.

Dạ Nguyệt thượng thần trở về nhà, từ một thần hồn xót lại đưa vào tháp ngọc phục sinh tụ lại thần xác, sau một ngàn năm hôn mê vẫn chưa thể tỉnh lại.

"Phụ thần, mẫu thần, Nguyệt Nhi vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nhưng một ngàn năm ở trôi qua, có lẽ đệ ấy cũng không còn nguy hiểm nữa, hai người ngày nào cũng ở bên đệ ấy cũng đã mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi có được không. "

Mặc Yên công chúa đau lòng nhìn phụ mẫu ngày ngày ở bên giường tiểu đệ, từ ngày đệ đệ nàng trở lại, họ chưa từng nghỉ ngơi, công việc chiến sự đều giao lại cho Thái tử ca ca của nàng.

"Yên nhi, con ở lại chăm sóc Nguyệt nhi, bé con tỉnh lại lập tức nói cho ta, ta cùng mẫu thần con đi tìm thêm thần dược bộ trợ thần hồn cho thằng bé. " Thần đế ôn nhu nhìn các con của mình rồi dẫn thần hậu đang u buồn rời đi.

"Bẩm công chúa, chư vị thượng thần đế quân kia lại đến rồi ạ"

Mặc Yên nghe cung nữ bẩm báo liền thở dài, dù luôn ở cạnh tiểu đệ nhưng hôm nay nợ đào hoa của tiểu đệ lại tìm đến, hại nàng phải chạy ra giải quyết. Nói không ngoa, tiểu đệ nhà nàng đào hoa thật, từ nhỏ đã đi gieo phong tình khắp nơi, đều là nhưng gương mặt lẫy lừng của lục giới, từ khi đệ ấy trở về đều tìm đến một ngàn năm chưa ngừng nghỉ. Tuy nàng cũng hiểu bọn họ muốn gặp bé con, nhưng bé con chưa tỉnh, để bọn họ làm ồn ào bé con nghỉ ngơi nàng cũng không muốn, nên mỗi lần đều phải ra mặt khuyên nhủ, hứa khi nào Nguyệt nhi tỉnh nàng sẽ đích thân báo với bọn họ.

Ở tại Ngọc Hành cung, nơi Dạ Nguyệt đang ngủ say, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có cung nữ và lính canh, hiếm khi nơi này mới yên tĩnh như thế vì sẽ luôn có người canh giữ bên cạnh tiểu điện hạ.

Vào lúc này, người cứ ngỡ sẽ luôn ngủ say kia bỗng dần dần có động tĩnh. Một thanh âm yếu ớt thật khẽ vang lên có phần đứt quãng, lại nghe như đang đau đớn...

"... Minh Dạ... Đàm Đài Tẫn... Thương... Cửu Mân" Đôi mày phượng kia cau lại, trán cũng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt diễm lệ của Dạ Nguyệt thượng thần lại trong vô cũng yếu đuối tái nhợt, đôi môi lại có chút ửng đỏ trong lại càng thêm đẹp điên đảo, đôi mắt xinh đẹp kia, rốt cuộc cũng mở ra sau một ngàn năm.

Dạ Nguyệt ngơ ngác nhìn xung quanh, định thần một hồi lâu.

"Ta về nhà rồi... "

Phồn hoa như mộng, đau đớn đều trải, ta lại có thể về nhà.

Lại cảm thấy có gì đó không đúng, khi ấy nếu bản thân hiến tế thần hồn, vốn vẫn còn có thể trở về, nhưng y lại lựa chọn trao đi cả linh hồn của mình, định sẵn kết cục vĩnh viễn tiêu tán để cứu lại những sinh linh đã biến mất. Tại sao vẫn còn có thể tỉnh lại.

Y vạch áo ra nhìn đến vết xẹo năm xưa của đinh diệt hồn, thì ra vẫn còn, đây là dấu vết cho thấy mọi chuyện đều không phải là ảo mộng, là chân chính đều đã diễn ra, một đời đau đớn kia, cũng là thật.

Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, y đặt tay lên ngực nơi vết xẹo kia, dùng thần lực khiến nó biến mất hoàn toàn. Nếu không phải là mộng, thì cứ coi như không nhớ gì, quá đau khổ, quá tuyệt vọng dày vò, một chút ý chí sống tiếp cũng không muốn có, y thật sự không muốn nhớ đến nó một chút nào cả.

Những món nợ của y trong ba kiếp đó, y đã dùng tất cả của mình để trả rồi, mọi thứ đều đã tốt đẹp, y không nợ bất kì ai nữa cả. Cứ như vậy kết thúc là tốt rồi.

Dạ Nguyệt kết ấn tự soi xét thần hồn của mình, một lát sau lại không nhịn được lần nữa rơi nước mắt.

Y hiểu rồi, là thần đạo thương xót, hóa ra y có thể lần nữa mở mắt chính là do một mảnh tàn hồn của linh hồn y vẫn cố tình ở lại để gặp người nhà lần cuối, thời gian cũng không nhiều. Có lẽ phụ mẫu và đại ca đại tỷ cũng chỉ nghĩ là thần hồn y tan biến, hoàn toàn không biết linh hồn y đã không còn, y cũng không thể để họ phát hiện.

"Thật xin lỗi, con không muốn khiến mọi người đau lòng."

Thôi vậy, hiến tế linh hồn là Dạ Nguyệt y tự nguyện, vốn tưởng rằng không thể gặp lại. Nay không ngờ còn có cơ hội lần nữa ở cạnh người nhà, dù biết là rất ngắn ngủi, y cũng không biết mình sẽ tan biến lúc nào, chỉ cần có thể ở cạnh họ thêm một chút y đã mãn nguyện rồi, còn phải bù đắp cho phụ mẫu những ngày y lịch kiếp nữa. Dù biết mình không còn sống được bao lâu nữa, y cũng cảm giác được là, thân thể hiện tại yếu ớt đến nhường nào, Dạ Nguyệt vẫn không khỏi cảm thán, haizz, tấm thân rồng này quá khổ rồi, long sinh thật gian nan quá.

Nhưng dù gì cũng phải thử tìm cách, biết đâu có thể tìm lại những mảnh tàn hồn đã tan biến, dù hi vọng có rất nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro