Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm... bẩm Thần đế bệ hạ, bẩm thần hậu, Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ... tiểu điện hạ, người tỉnh lại rồi. "

Từ xa xa thần cung tám vạn dặm đã nghe rõ được thanh âm gấp rút lại có phần hưng phấn kích động của vị đại chưởng quản Ngọc Hành cung, theo sau là hai cung nữ xinh đẹp đang không ngừng bay theo vị chưởng quản ấy. Hắn bay thẳng vào chính điện của Thần đế, thanh âm vang vọng lập đi lập lại: "Tiểu điện hạ thật sự tỉnh lại rồi. "

Sự lạnh lẽo hiu quạnh u buồn ngàn năm ấy, cuối cùng cũng tươi sáng trở lại rồi, bảo bối của họ đã chân chính trở về nhà.

Chỉ chốc lát mà Ngọc Hành cung đã đông đúc người đến tương phùng cùng tiểu điện hạ Dạ Nguyệt của họ. Người ấy vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, luôn bừng sáng một góc trời, y đang đứng thơ thẫn một góc nhìn ngắm những bông hoa, cười ôn nhu vô cùng, dù chỉ trông thấy bóng lưng y, cũng đủ khiến người ta trong lòng thổn thức.

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của bổn tọa... "

"Mẫu thần rất nhớ, rất nhớ con... bảo bối của mẹ"

"Nguyệt nhi, ca ca tỷ tỷ, mừng đệ trở về"

Cả gia đình một nhà năm người bọn họ ôm lấy nhau mà khóc, từ lúc y lịch kiếp, đã rất lâu rồi họ không thể đoàn tụ hạnh phúc như vậy, đứa con này bỏ bọn họ đi mất quá lâu, đến khi trở về lại hôn mê cả ngàn năm, nên vào giây phút này họ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Dạ Nguyệt rất lâu rồi mới chân chính cảm nhận được thân nhân, cảm nhận được ngàn vạn cưng chiều sủng ái như thế này. Đây là người nhà của y, họ sẽ đau xót y, sẽ yêu thương y, tin tưởng y vô điều kiện, sẽ bảo hộ y chu toàn, tuyệt đối không làm cho y bi thương thống khổ đến không còn muốn sống, và người nhà cũng sẽ mãi mãi không phản bội y như những người ở thế giới kia...

Phụ thần, mẫu thần, ca ca, tỷ tỷ, thần hồn tan biến rất đau, cảm giác cô độc cũng rất thống khổ, bị phản bội rất tuyệt vọng, con thật sự đau lắm, không một ai tin tưởng con cả...

Đinh diệt hồn đâm vào thân thể con cũng rất đau, nhưng không ai hiểu hết, nó ở trong tim con 500 năm dày vò con, sông nhược thủy, rát lắm, như muốn ăn mòn thân thể con, bọn họ lại không muốn biết con đã trải qua những gì cả...

Nhập ma, rất thống khổ, nhìn thần hồn lẫn linh hồn của bản thân mình từng chút từng chút một biến mất, không hề dễ chịu một chút nào...

Nhưng, chẳng ai ôm lấy con cả. Họ không hiểu con, cũng không nguyện ý tin con, con rốt cuộc, cũng chỉ có một mình.

Hóa ra, sống, lại đau đớn đến vậy, nhưng chúng kết thúc rồi, con đã được về nhà.

Cứ như vậy một nhà ôm nhau khóc thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, lại cùng ngồi một chỗ mà thủ thỉ tâm sự, dường như có rất nhiều, rất nhiều điều muôn nói. Dạ Nguyệt biết được tất cả những gì y trải qua người nhà đều biết, cũng đều rất đau lòng, nhưng vì đó là số mệnh của y, họ không thể can thiệp được, y cũng vội an ủi bọn họ. Thái tử Dương Phượng lại lên tiếng nói về vấn đề khiến y hôn mê kia.

"Nguyệt nhi, khi ấy đệ tạo kết giới quanh thân thể mình, rốt cuộc là làm gì, sau đó ma mạch yêu mạch cũng được sinh sôi, thay đổi quỹ đạo, những sinh linh hi sinh trong đại chiến thần ma đều sống lại, đệ có biết nếu ca ca chỉ đến muộn một chút, đệ liền mãi mãi không thể tỉnh lại không?"

Hóa ra mọi người đều biết ta dùng thần hồn hiến tế, nhưng chỉ là một phần, thần hồn có thể bổ trợ nhờ vào thần lực, linh khí và tu luyện, có lẽ người nhà vẫn chưa phát hiện ra y đã đốt cháy cả linh hồn của mình, không còn gắng gượng được bao lâu nữa, dù gì cũng không được lại khiến họ lo lắng. Y nghĩ nghĩ rồi nói.

"Ca, ta biết thần giới không được can thiệp vào mạch sống của ngũ giới, nhưng khi ấy ta không còn cách nào khác. Ta là ma thần, là Đàm Đài Tẫn, ta đã gây ra rất nhiều tội lỗi, ta không thể đứng yên mà nhìn bọn họ đều chết như thế, ta hiến tế thần hồn, người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng tu luyện bổ trợ lại thần hồn thiếu khuyết"

"Được rồi được rồi, con đừng tra hỏi Nguyệt nhi nữa. Bé con vừa tỉnh lại, cần nghĩ ngơi, để mẫu thần bồi con ngủ được không?" Thấy bảo bối đã thấm mệt, trán cũng lấm tấm mồ hôi, thần hậu liền lên tiếng.

"Mẫu thần, người cứ nghỉ ngơi đi, con muốn thử tìm cách tu luyện bổ trợ thần lực một chút, ngày mai con lại đến vấn an mọi người"

Nghe y nói vậy, họ hiểu y đang cần không gian riêng nên cũng không tiếp tục nán lại, trước khi đi lại ôm y một cái, mẫu thần y còn hôn lên trán y, có chút quyến luyến không muốn rời.

"Mẹ, Nguyệt nhi nhớ người lắm" Dạ Nguyệt tranh thủ thời cơ lại làm nũng, khiến trái tim người làm mẹ tan chảy theo, mắng yêu nhi tử một tiếng: "Tiểu tổ tông a"

Sau khi mọi người rời đi, y tiếp tục tìm cách tìm lại linh hồn của mình, thế nhưng thân thể lại quá mức yếu ớt, chẳng bao lâu sau liền không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trên bàn y bỗng xuất hiện một lá thư được đại chưởng quản gửi đến, bên trên là chữ viết của Thái tử Dương Phượng.

"Nguyệt nhi, bé con của ca ca
20 ngày nữa, thần vực thượng thanh tổ chức một đại hội võ lâm, những chiến binh mạnh nhất của tứ giới, nhân, tiên, ma, yêu sẽ tham gia thi đấu, phần thưởng lần này là trân bảo được thần giới chúng ta đứng ra trao, là Ngọc lưu ly phục sinh, có thể kết phách hồi sinh người mất, dù là thần linh đã tan biến cũng cứu trở lại được.

Đại hội lần này có quy mô rất lớn, ta định sẽ đến xem, đệ muốn đi cùng ta không, ta biết đệ vừa trở lại, đối với tam kiếp kia sẽ có chút khó quên, nên mới đồng ý đứng ra trao thưởng giải đấu này, cùng đệ xem lại ngũ giới đã thay đổi như thế nào.

Đi cùng ca ca nhé, ta chờ đệ.

Thái tử ca ca. "

Dạ Nguyệt đọc thư xong, không khỏi nghĩ ngợi. Y đốt cháy linh hồn ở nhân gian, muốn tìm kiếm nó cũng không tránh được phải xuống nhân gian một chuyến. Huồng hồ gì, y cũng chưa biết nhân gian đã chân chính thay đổi như thế nào, và cũng thật sự muốn biết, liệu những cố nhân xưa có còn tồn tại không?
----

Lúc này, tại tiên môn...

Thần nữ Lê Tô Tô vốn vẫn luôn ở thần vực Thượng Thanh bỗng dưng trở lại Hành Dương Tông, đi bên cạnh còn có hai vị chân nhân mai danh ẩn tích đã lâu là Triệu Du và Cù Huyền Tử, nàng vừa tìm được họ để thông báo một vấn đề quan trọng.

Là, cơ hội cứu sống lại Đàm Đài Tẫn.

Đệ tử của Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông hiếm đi có dịp hội ngộ cùng nhau, nay đều tập trung ở đây.

"Thần vực Thượng thanh lần này tổ chức giải đấu rất lớn, chẳng những tụ hợp những tu sĩ mạnh nhất của tứ giới, thì ngoài 11 vị thần còn có sự tham dự của vài vị thần của thần giới, lần này chúng ta phải cố gắng hết sức mình, đặc biệt là không được đắt tội người của thần giới. Còn có, cho người thông cáo giải đấu này đến các tiên môn khác. " Cù Huyền Tử nhìn chúng đệ tử đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau ngần ấy năm, không khỏi cảm thán, Tịch Vô thật sự rất có năng lực.

"Lần này phần thưởng chính là Ngọc lưu ly phục sinh, chúng ta nhất định phải cố gắng dành được nó, dù rất khó khăn, nhưng các con phải cố gắng có biết không" Triệu Du ý cười nhàn nhạt tiếp lời

Chúng đệ tử dù không hiểu viên Ngọc đó có thể làm gì mà cả hai vị tiền trưởng môn đều thể hiện quyết tâm muốn có nó, nhưng lời họ nói không thể không nghe.

Một ngàn năm qua, hai vị chân nhân đi khắp nơi tìm kiếm tàn hồn của người kia, cả Lê Tô Tô dù đã đến thần vực cũng vẫn luôn đi tìm lại người mình yêu, nhưng đều vô vọng.

Công Dã Tịch Vô lại không đi tìm, hắn biết chuyện đi tìm tàn hồn của y là vô nghĩa, hắn lại có ý định hồi sinh y bằng cấm thuật, sư thúc năm xưa có thể làm hắn sống lại, hắn không tin hiện giờ tu vi hắn cao như thế lại không thể cứu sống người kia, chắc chắn, còn rất nhiều cấm thuật khác, dẫu, dẫu có hi sinh bất cứ thứ gì hắn cũng tình nguyện đánh đổi.

Một ngàn năm qua, hắn vẫn luôn tu luyện không ngừng, chỉ mong đến một ngày thật mạnh mẽ hồi sinh người hắn yêu. Thư phóng hắn giờ cũng toàn sách cấm thuật cổ đại.

Thế nhưng hôm nay vừa nghe đến phần thưởng của giải đấu hắn vốn không mấy quan tâm kia...

Đến khi chỉ còn lại hai vị chân nhân, chưởng môn Tiêu Dao Tông, Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô, hắn mới lên tiếng.

"Sư phụ, sư bá, hai người sẽ không chỉ vì giải đấu này mà trở về đúng không?"

Cù Huyền Tử thở dài, con đúng là rất tinh ý. Không đợi ông lên tiếng, Lê Tô Tô thay ông trả lời hắn.

"Đại sư huynh, Ngọc lưu ly phục sinh, có thể hồi sinh bất kì ai, kể cả khi thần hồn người đó đã tan biến"

Lúc này tất cả mọi người đều có rất nhiều suy tư, nhưng dần dần đều chung duy nhất một ý định.

Nhất định phải hảo hảo tu luyện, trở thành người thắng cuộc, giành được viên Ngọc lưu ly phục sinh kia.

Hồi sinh Đàm Đài Tẫn.

Đưa Thương Cửu Mân trở lại thế gian này.

Không bao lâu nữa, giải đấu kia sẽ bắt đầu.

----

Muốn hồi sinh bé Tẫn mà tới đó gặp bé chắc sốc khỏi đánh đấm gì luôn 🤣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro