Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ giới đều bận bịu chuẩn bị cho đại hội thi đấu sắp tới, vì lần này không chỉ là giải đấu với mục đích đơn thuần là tìm kiếm kẻ mạnh tranh giành phần thưởng mà còn quan trọng hơn cả là có thể một lần diện kiến những vị Thần quân của Thần giới.

Phải nói một điều, tuy rằng danh tiếng của thần giới từ lâu đã lan truyền khắp lục giới tứ châu, họ sinh ra đã mang cốt thần, chí cao vô thượng, sừng sững đứng trên đỉnh cao, không phải trải trăm đắng nghìn cay vạn vạn năm tu đạo để phi thăng, cốt cách thanh cao quyền lực xoay trời chuyển đất khiến giới giới luôn phải kính trọng nễ phục, lại kiên dè sợ hãi. Thế nên suốt trăm nghìn vạn năm trôi qua, rất hiếm khi họ xuất hiện trước toàn bộ ngũ giới như vậy.

"Các ngươi có hay tin gì chưa, lần này có Thần giới đến tham sự đại hội, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt"

"Cả cuộc đời được một lần diện kiến vị Thần của Thần giới, thật là không còn gì hối tiếc"

"Nghe đồn người đến dự chính là trưởng Thái tử đó nga, là người sẽ cai quản cả lục giới tứ châu trong tương lai đó"

"Thái tử đến thôi không nói, ta còn nghe được, lần này tiểu điện hạ của Thần giới Dạ Nguyệt cũng đến xem, chỉ cần nhìn người kia một lần, ta hồn phi phách tán cũng mãn nguyện nga~"

"Ôi ôii tiểu điện hạ nổi danh cả lục giới mà, người đó chính là vị thần tôn duy nhất có song hệ thần lực đó, còn được thụ phong Thượng thần, nghe nói là vô cùng diễm lệ xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân..."
...

Hiện giờ khắp nơi đâu đâu cũng đều có thể nghe được những lời bàn tán kia, dân chúng đều rất háo hức mong chờ đến ngày đại hội phong hoa tuyết vũ này.

Có người ôm mộng gặp mỹ nhân, có người đơn thuần muốn gặp được kì phùng địch thủ để so tài, có người lại mang tâm tư riêng khó có thể nắm bắt.

Nhưng cũng có một người, chỉ nhàn nhạt chờ đến ngày trận thi đấu diễn ra mà thôi.

Mấy ngày nay, Dạ Nguyệt không ngừng tiếp đãi những khách nhân đến thăm y, trong đó có Đế quân Thiệu Vũ, người nọ là bạn thuở nhỏ của y... ừm, chính là kiểu thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, tình như huynh đệ, có Thượng thần Đông Quân, từ bé luôn tìm y cùng y quậy phá khắp thần giới, còn có mấy đại thần thú cũng tìm tới, tóm lại mỗi ngày đều phải tiếp đón quá nhiều khách đến thở không nỗi, hôm nay đành phải đóng cửa bế quan mới có thể yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Dạ Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, nếu thật sự đối mặt với những cố nhân trong quá khứ, y sẽ có phản ứng gì. Tam kiếp kia đối với y chỉ còn là một giấc mộng, tình yêu, thù hận, đều đã tan biến cùng thời khắc y bóp nát tà cốt kia, sau đó chỉ còn lại Dạ Nguyệt thượng thần mà thôi.

Nếu nói y không có chút uất hận lại là chuyện không thể nào.

Đàm Đài Tẫn chưa từng được đối xử chân thành, y sẽ không hiểu được thế nào là tình yêu thương chân chính. Và trong suốt cuộc đời dài dằng dẵng kia, chỉ có duy nhất một mình sư phụ Triệu Du bảo vệ y đến cùng, còn lại chỉ có lừa gạt, giả dối và phản bội. Ấm áp y nhận được cũng ít ỏi đến đáng thương, y còn vịn vào nó mà nguyện ý yêu, nguyện ý hi sinh tất thảy, đau đớn và tự ti đến hèn mọn.

Một đời đó, Đàm Đài Tẫn đã luôn giữ trong tim một tình yêu như thế với Lê Tô Tô, và, chỉ có mệt mỏi cùng thống khổ.

Nhưng, Dạ Nguyệt không phải Đàm Đài Tẫn, y từ khi sinh ra luôn luôn đứng trên đỉnh cao, được muôn vạn yêu thương, trăm kiều vạn sủng mà lớn lên, lòng tự tôn của y không thấp hơn bất kì ai, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào có cơ hội ức hiếp mình, vậy nên y cũng càng hiểu rõ tình cảm chân thành chính là, không có lừa dối, không có phản bội, không có hoài nghi.

Thượng thần Dạ Nguyệt, không còn là con tin Đàm Đài Tẫn, không phải đệ tử tiên môn Thương Cửu Mân, càng vĩnh viễn không bao giờ yêu Lê Tô Tô.

Y lại nhớ đến cả quá trình trải tam kiếp của mình. Đầu tiên là Chiến thần Minh Dạ của thần vực Thượng thanh, chiến đấu với ma thần bảo vệ chúng sinh. Nhớ lại khi đó, lúc cùng Tang Tửu chịu lôi kiếp, sau đó nhìn nàng tan biến, y đã thức tỉnh kí ức của bản thân, cũng biết rõ kiếp đầu tiên của mình sắp kết thúc. Dạ Nguyệt là dùng một tia Thần hồn cùng hơn một nửa thần lực còn đang bị phong ấn do lịch kiếp của mình để đưa tàn hồn của Tang Tửu vào quả trứng của Sa Hoàng, khiến tia tàn hồn hòa cùng linh thức của quả trứng phượng hoàng, giúp nàng có cơ hội sống một kiếp khác. Cũng giúp nàng hồi sinh lại tộc trai, sau đó lại dùng tia thần hồn khác biến thành con giao long nằm dưới đáy sông Mặc để chờ đợi chuyển kiếp của mình nhập mộng trải Bát Nhã Phù Sinh.

Nói cách khác, y hoàn toàn sắp xếp mọi thứ cho sự lịch kiếp của mình, chỉ là vạn lần không nghĩ tới, cuối cùng lại nguyện ý rơi vào kết cục đốt cháy linh hồn như vậy.

À, hình như còn một thứ quên lấy về, vảy hộ tâm. Thứ vốn là của Minh Dạ, cũng là của bản thân y, giờ y đã trở lại, không cần phải để ở trong tay kẻ khác, vả lại, trong chiếc vảy đó, chắc chắn còn lưu giữ thần thức của chính mình.

Muốn tìm lại linh hồn, có lẽ cũng nên bắt đầu từ đó.

---

Những ngày này tiên môn đều đang chăm chỉ tu luyện, không dám lơ là, cả hai đại Tông môn là Tiêu Dao tông và Hành Dương tông đều được đích thân hai vị chân nhân chỉ bảo.

Tiêu Dao tông quyết tâm lần này thật sự là vút trời, bọn họ đều đã biết, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu tiểu sư đệ trở về, vậy là càng ra sức tập luyện không ngừng.

Công Dã Tịch Vô gần đây tính khí luôn luôn bất ổn, chẳng ai biết hắn từng đọa ma một lần, giờ đây không hiểu sao lại như có dấu hiệu muốn nhập ma lần nữa. Có lẽ là hắn quá mong nhớ người kia, lại vì luôn tìm hiểu cấm thuật khiến đạo tâm không vững, không thể khống chế được bản thân cũng là chuyện hiển nhiên.

Hiện giờ giải đấu sắp tới, hắn không thể để bản thân mất kiểm soát, nếu không đến cơ hội cứu sống Cửu Mân cũng sẽ không còn. Tiếp đến hắn nhìn vào mạt linh hồn luôn nhắm chặt mắt của Đàm Đài Tẫn được bao bộc trong luồng ánh sáng kim sằc ở giữa tịnh thất của mình, đây là thứ hắn dùng cấm thuật mà cưỡng bức lấy ra từ Vảy hộ tâm mà Lê Tô Tô đang giữ, nàng không hề hay biết, hóa ra trong vảy còn chứa đựng tia linh hồn của y nên cũng chẳng để ý nó bị đem đi mất.

"Ta từng nghĩ hảo hảo tu luyện đợi đệ trở về, nhưng ta không thể nhìn Tô Tô giữ linh hồn của đệ"

Dù là Đàm Đài Tẫn hay Thương Cửu Mân, đều phải vĩnh viễn ở cạnh ta.

Một mảnh tàn hồn cũng không được tách rời.

Hắn vậy mà lại không biết được, ở tại giải đấu sắp tới kia, hắn sẽ làm một chuyện khiến bản thân hối tiếc và ân hận cả đời...

Hai mươi ngày rất nhanh đã đến, những chiến binh mạnh mẽ nhất của ngũ giới đều tụ hợp tại chính điện của thần vực thượng thanh. Nơi này đã rất lâu rồi mới đông đúc náo nhiệt đến vậy. Mười một vị thần linh thượng cổ và thần nữ Lê Tô Tô đều tất bật chào đón những vị khách quý, cũng như sắp xếp vị trí cho các tuyển thủ đến từ khắp nơi. Mọi người ai ai cũng háo hức chờ xem chuyện vui, một đại hội có khi lại thay đổi cả trật tự trên dưới của lục giới không chừng.

Khi tất cả tuyển thủ lẫn những vị đứng đầu ngũ giới đều đã yên vị, tiên nhân yêu ma hiếm khi lại cùng hội ngộ một chỗ như vậy sau nghìn vạn năm trôi qua, không tranh chiến, không thù hận. Để có được điều kì diệu này, họ đều biết tất cả là nhờ sự hi sinh thân mình tuẫn đạo của vị ma thần năm xưa, người đã vĩnh viễn tan biến một ngàn năm.

Công Đã Tịch Vô, Lê Tô Tô, hai vị chân nhân Triệu Du và Cù Huyền Tử cùng chúng đệ tử Tiêu Dao tông không ngừng nhìn chăm chăm vào viên ngọc bảo treo giữa chánh điện của đại hội, đó là, thứ có thể hồi sinh người kia, người mà họ luôn chờ đời ngần ấy năm không một khắc ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, có một tông môn lại mang tâm địa vô cùng tăm tối cùng thù hận ngút trời nhìn vào viên ngọc kia, không ai xa lạ, chính là Xích Tiêu tông.

Tông môn này là một trong ba đại tông môn đứng đầu, tất nhiên biết được chủ ý của Tiêu Dao tông và Hành Dương tông là muốn giành chiến thắng để lấy được nó để hồi sinh tên Ma thần năm xưa. Huyết hận thâm cừu không ngừng dâng lên trong đáy mắt, năm xưa tên đó hồi sinh tất thảy, lại không cho con trai hắn sống lại, hại tông môn hắn vô hậu vô tự, hừ, hại chết con hắn còn muốn sống lại, đừng hòng.

Bỗng nhiên nghe được một thanh âm dõng dạc đầy quyền lực từ trên đài cao khiến tất cả chúng sinh đều phải ngước lên nhìn.

"Chư vị, chào mừng đến với đại hội thi đấu của lục giới lần này, các vị chắc đều đã nghe đến thể lệ cuộc tranh tài cùng phần thưởng, chốc lát giải đầu liên sẽ bắt đầu, mời chư vị ổn định tại vị trí của mình" Người đang nói là Thần quân Tắc Trạch "Chúng ta sẽ cùng nhau cung kính nghênh đón trưởng Thái tử thần giới, Dương Phượng thượng thần và tam Điện hạ Thần giới, Dạ Nguyệt thượng thần"

.....

Cốt truyện định viết khá dài nên phần tình tiết có hơi chậm, hi vọng hong quá nhàm chán ạ😂

Đoạn đầu Công Dã Tịch Vô hơi mờ nhạt, nhưng từ từ sẽ khác nha 🌸










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro