Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hợp một chút tình địch chính của Công Dã sư huynh☺
. Đế quân Thiệu Vũ
. Thượng thần Đông Quân
. Chấp Bạch Vũ
. Lê Tô Tô
Vân vân và mây mâyyy

Sư huynh à, con đường của huynh gian nan lắm nha 🤣
_______

Thần quân Tắc Trạch vừa dứt lời, từ trên đài cao bỗng xuất hiện hai đạo ánh sáng tinh khiết, đẹp đẽ chói lọi dần dần hạ xuống đáp vào nơi trang nghiêm nhất giữa thần điện.

Khi đạo ánh sáng tan mất, liền xuất hiện hai thân ảnh, một người chí cao vô thượng, khí chất uy phong bất phàm, ánh nhìn lạnh lẽo về phía chúng sinh ngũ giới ở dười đài kia, không khó để nhận ra người đó chính là đại Thái tử cao cao tại thượng của Thần giới, Dương Phượng thượng thần.

Và sự xuất hiện của người con lại, không khỏi khiến chúng sinh hoàn toàn dậy sóng.

Người nọ mang một thân bạch y mỏng manh đầy thần khí lượng lờ, khuôn mặt diễm lệ vừa mang vẻ thanh thuần thơ ngây lại pha vẻ quyến rũ yêu nghiệt, mái tóc đen dài cùng tà áo trắng tinh khiết tung bay trong gió, vừa ôn nhuận như ngọc lại vừa lạnh lùng xa cách, mang đến cho người ta một cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm được. Thật sự chỉ thể dùng một câu để diễn tả, đẹp đến kinh động lòng người.

Đây có lẽ chính là vị tiểu điện hạ, Dạ Nguyệt thượng thần trong truyền thuyết đi.

Thế nhưng sự xuất hiện của y, lại mang tới một trận kinh ngạc đến thất thố cho không ít người, kể cả 11 vị thần của Thần vực Thượng thanh....

"Minh Dạ!"

"Đàm Đài Tẫn!"

"Cửu Mân!"

"Tiểu sư đệ! Là tiểu sư đệ!"

"Bệ hạ!"

"Ma... ma thần"

Hàng loạt tiếng gọi vang lên từ khắp nơi, sau đó là những thanh âm bàn tán vô cùng ồn ào, đều là giọng điệu mang một vẻ không thể tin nổi, Dạ Nguyệt cũng theo tiếng gọi mà nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía chúng tiên môn đang ở. Bọn họ, đều đang sống rất tốt, sự hi sinh của y, thật sự không uổn phí. Nhưng những danh xưng kia, là gọi một người đã không còn tồn tại, không phải dành cho y, y cũng quay đầu không nhìn nữa.

Thái tử Dương Phượng nhìn tất cả đều đang thất thố khi nhìn thấy đệ đệ bảo bối của mình xuất hiện, tức giận hừ một tiếng, đúng là không nên dẫn đệ đệ cùng đi, bị nhiều người nhìn như vậy, bảo bối nhất định không thoải mái.

Biết bản thân thất lễ, mười một vị thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, cung kính hành lễ. Họ hiểu rồi, lý do tất cả bọn họ đều hồi sinh, chỉ thiếu đi Minh Dạ, hóa ra y chính là lịch kiếp của vị thượng thần kia.

"Cung đón Thái tử điện hạ, Dương Phượng thượng thần, Cung đón nhị điện hạ, Dạ Nguyệt thượng thần"

Thấy các vị thần tôn kính hai người kia, chúng sinh tứ giới còn lại cũng cúi người hành lễ theo.

Nhưng lúc này, nội tâm của chúng sinh đều đã loạn mất. Hai vị chân nhân nhìn chằm chằm vị Dạ Nguyệt kia, dường như cũng dần dần hiểu được tình huống lúc này, nhưng những người còn lại đều không giữ nỗi bình tĩnh, đặc biệt là Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô, rất nhanh Triệu Du và Cù Huyền Tử đều giữ chặt lại hai người họ đang kích động muốn bay đi: "Các con không được làm loạn, người của Thần giới không thể tùy tiện chạm tới"

Đàm Đài Tẫn, là chàng có đúng không, nhất định là chàng, chàng còn sống...

Thương Cửu Mân, thật tốt, đệ vẫn còn sống, hóa ra, bao năm qua ta chính là một kẻ ngốc muốn hồi sinh đệ bằng con đường tà đạo. Nếu đệ đã trở lại, đừng hòng một lần nữa rời xa ta, nếu không, ta liền bóp nát mảnh tàn hồn tại tĩnh thất kia, không cho đệ có cơ hội lành lặn mà chạy mất. Không ai hay biết một khắc kia, toàn thân Công Dã Tịch Vô bị bao bộc bởi tà khí, gần như sắp nhập ma. Hắn vì muốn hồi sinh Thương Cửu Mân, từ lâu đã đi theo con đường tà đạo, dù có che dấu thế nào cũng không thể chế ngự tà khí hoàn toàn. Vốn dĩ thế gian hòa bình, nhưng đau khổ oán hận vẫn luôn tồn tại, cũng chẳng còn ma thần hấp thụ oán khí, chúng liền nơi nơi lộng hành, và thời điểm năm trăm năm trước, hắn đã một thân hấp thụ tà khí lẫn oán khí của chúng sinh, nhưng oán khí tà khí ngày một nhiều, linh lực hắn không đủ, vẫn luôn mất khống chế, vậy nên luôn lánh xa mọi người trong suốt khoảng thời gian sau đó. Gần đây nhờ vào sự trở lại của sư phụ và bá bá, tiên khí bao bộc tông môn nồng đậm, hắn mới tạm thời áp chế được chúng, thế nhưng lúc này lại có dấu hiệu sắp tan vỡ.

Lúc này không ai để ý đến sự thay đổi của Công Dã Tịch Vô, và giải đấu đã nhanh chóng được bắt đầu, nhìn dáng vẻ đang giận dữ của vị thái tử kia, chúng sinh cũng chỉ dám lén nhìn vị tiểu điện hạ, không dám chậm trễ cũng không dám lên tiếng bàn tán về người đó nữa.

"Nguyệt nhi, sắc mặt đệ không được tốt, đệ thấy khó chịu ở đâu sao, hay chúng ta trở về" Dương Phượng không mấy quan tâm bọn người dưới kia, chỉ lo lắng cho đệ đệ bảo bối của hắn, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu đệ.

Trạng thái của Dạ Nguyệt hôm nay thật sự rất tệ, từ khi tỉnh lại, y đều quanh quẩn trong thần cung, nơi đó thần khí linh khí bao quanh, giúp y bảo hộ được mảnh linh hồn yếu ớt của bản thân, nhưng khi rời khỏi thần giới, cơ thể liền sinh ra biến động, đau đớn khiến cả gương mặt y dần dần trở trên tái nhợt, có chút không chống đỡ nỗi, làm cho ca ca y lo lắng không thôi, nghĩ nghĩ vẫn là trấn an hắn: "Ca, ta không sao, giải đấu vừa bắt đầu, không thể vừa đến liền đi. " Nói đoạn, y còn mỉm cười.

Trận đấu đầu tiên diễn ra, lần lượt các trận quyết đấu đều cử các tuyển thủ mạnh nhất tứ giới lên đài so tài, tạo thành một tổ hợp đại diện một giới, đôi bên không thắng không ngừng đánh đến hơn hai mươi canh giờ, giao đấu ngẫu nhiên, người ở lại cuối cùng sẽ chiến thắng.

Đội thi đấu của chúng đệ tử của tiên môn lần này chịu chút ít thiệt thòi, vì giờ phút cuối cùng, nhóm đệ tử của Xích Tiêu tông đột nhiên cáo bệnh rời khỏi đội, làm cho họ có chút không kịp trở tay.

Tông chủ Xích Tiêu tông vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên khốn năm xưa dám giết con trai hắn lại biến thằng một kẻ cao quý mà bắt hắn cung kính. Được, nếu đã vậy, ta đành tặng cho đại hội hôm nay một món quà. Hắn đem một luồng tà khí oán khí mà bản thân thu thập đem nó thả ra ngoài, nơi tất cả khách nhân của tứ giới đang ở trên khán đài thi đấu và cả những người đang ngồi xem trận chiến kia.

"Nếm một chút tà khí ta tu luyện nào, món quà ta chuẩn bị cho các ngươi, Hành Dương tông, Tiêu Dao tông, một ngàn năm đã trôi qua, mối thù đó ta nhất định phải đòi lại"

Không giống Công Dã Tịch Vô tìm đến tà đạo để tu luyện cách dùng cấm thuật cũng như cố gắng áp chế tà khí trong cơ thể, thì tên tông chủ này chính là hoàn toàn hiến dân bản thân cho tà ma oán khí, khiến tâm tính đại biến, hoàn toàn bị chúng điều khiển, mà oán khí của thế gian mạnh thế nào hắn chính là mạnh như thế.

Không còn ma thần, thì ta sẽ là người hấp thụ oán khí tà khí, mạnh hơn rất nhiều so với lũ tiên môn các ngươi.

Lúc này toàn bộ khán đài thi đấu đột nhiên bị bao trùm bởi oán khí ngút trời, khiến trận thi đấu tạm dừng, các tuyển thủ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đều ngơ người, mà kẻ vốn dĩ phải quang minh lỗi lạc nhất lúc này, Công Dã Tịch Vô đột nhiên bạo loạn linh lực, đánh bay toàn bộ người xung quanh. Trong một khắc kia, oán khí tà khí trong người hắn do cảm nhận được luồng khí xung hợp của tên tông chủ kia mà mất khống chế hoàn toàn, phóng ra đả thương tất cả người xung quanh hắn, bao gồm hai vị chân nhân và cả Lê Tô Tô.

Hắn bay lên cao, tà khí bạo loạn bay tứ tung, rồi nhập vào tất cả những tuyển thủ và khách nhân của ngũ giới, những ai tu vi chưa đủ cao đều bị oán khí điều khiển.

"Hahaha, đến ông trời còn giúp ta, không ngờ chưởng môn Hành Dương tông lại tu tà thuật, giờ oán khí hắn thả ra còn nhiều hơn ta, hôm nay định sẵn là ngày tàn của các ngươi"

Chỉ trong chớp mắt đại hội loạn thành một đoàn, yêu, ma, nhân, tiên lao vào chém giết lẫn nhau, nhanh đến mức những người không bị oán khí điều khiến đến giờ mới kịp hoàn hồn.

Mười một vị thần cùng Lê Tô Tô nhanh chóng đi ngăn chặn tên tông chủ của Xích Tiêu tông cùng Công Dã Tịch Vô đang mất đi ý thức. Oán hận của thế gian là thứ từng sinh ra ma thần, vậy nên oán khí tà khí mang một sức mạnh vô cùng lớn, không phải dễ dàng có thể đánh bại được, giờ phút này không chỉ một người, mà là tận hai kẻ mang tà khí tu luyện tà đạo, đều là chưởng môn tam đại tông môn, mà tà khí oán khí đều cứ không ngừng tấn công họ.

Triệu Du và Cù Huyền Tử ở bên dưới cố gắng thanh tẩy tà khí cho những người đang mất khống chế mà chém giết lẫn nhau, nhưng đều như vô dụng, dần dần kiệt sức, yêu vương và ma vương cũng là hai kẻ giữ vững thần trí do tu vi cao đang ra sức cố gắng hút bớt tà khí, dù bốn người có phối hợp thế nào cũng không xoay chuyển được thế cục.

Từ khi đại hội loạn lên thành một chiến trường, thái tử Dương Phượng vẫn luôn đứng yên mà quan sát, chuyện nhân quả của ngũ giới, thần giới vốn không thể tùy tiện nhúng tay vào, hắn nhẹ nhàng bế tiểu đệ yếu ớt gần như đã ngất đi trong lòng ngực, không khỏi đau lòng.

Dạ Nguyệt hôm nay trạng thái không tốt, vốn đã không chống đỡ được, vậy nên khi oán khí bao trùm cùng hỗn chiến ồn ào khiến y không nhịn được mà ngã xuống.

"Ca, ngươi giúp bọn họ đi" Dạ Nguyệt yếu ớt nói.

"Nguyệt nhi, chuyện tu tà đạo là làm trái đạo trời, mà người tu tập lại còn là chưởng môn của tiên giới, nhân quả này, chúng ta không thể can dự"

Dạ Nguyệt đẩy Dương Phượng ra, mạnh mẽ đáp xuống khỏi người hắn, y biết là không thể can dự, nhưng nếu không giúp đỡ, hôm nay đám người bọn họ khó ai sống sót.

"Đệ không được kích động, thân thể sẽ chịu không nỗi mất" Dương Phượng bất lực nhìn sự cố chấp của y, lại không nhịn được thỏa thuận "Được rồi Nguyệt nhi, ca ca lập tức giúp bọn họ, đệ phải ở yên đấy có biết không" Hắn thở dài, sớm biết nguy hiểm như thế đã không đem đệ đệ theo, nhìn dáng vẻ yếu ớt của y hắn đau lòng vô cùng.

"Ca, ta ở, ngươi đừng lo"

Thái tử sau khi bài trí kết giới bảo vệ đệ đệ liền biến đi mất, hắn chạy đến chỗ mười một vị thần và Lê Tô Tô đang chiến đấu với hai kẻ đang nhập ma kia.

"Công Dã Tịch Vô lại nhập ma, ta cứ nghĩ khi ấy hắn đã thoát được tà khí rồi, xem ra hắn hận ta nhiều đến vậy, đến mức một ngàn năm rồi, oán khí vẫn chưa buông được" Dạ Nguyệt nhìn kẻ đang mất khống chế kia, cảm thán một chút.

Y ở trong kết giới thấy bên ngoài hỗn chiến máu tanh nồng đậm, cùng tà khí mịt mờ, bên kia có ca ca lo nên y biết chắc chắn tà khí sẽ sớm biến mất, lại nhìn đến bên kia sư phụ Triệu Du cùng ba vị sư huynh nhất Tiêu Dao trong đều đang trọng thương khi chiến đấu với tà khí, không nhịn được rốt cuộc cũng áp chế thân thể đau đớn, phá kết giới mà bay đến cạnh bọn họ.

Đây là những người từng dùng chân tâm đối đãi y, y cũng không thể trơ mắt nhìn họ bị tấn công như vậy.

Thân ảnh bạch y đáp xuống chắn trước người bọn họ, một đạo ánh sáng liền đánh bay tà khí đang đánh vào, bọn họ đều mừng rỡ hò reo "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ", y làm như không nghe thấy mà chỉ lên tiếng nói thật lớn: "Mau tản ra, tập trung linh khí quá nhiều sẽ khiến tà khí kéo lại càng đông, không thể chống đỡ được" Nói rồi y tiếp tục vận dụng thần lực của bản thân đánh bay toàn bộ tà khí đang tiến lại gần.

Mọi người đều nghe lời y mà di chuyển cách xa nhau, lúc này cứ nghĩ đã tạm thời an ổn, chỉ cần chờ ca ca thanh tẩy tà khí bên kia, liền có thể về nhà.

Đúng là tà khí dần tan đi thật, bỗng dưng y nghe loáng thoáng từ xa xa vọng lại một tiếng kêu thảm thiết "Sư phụ!!!" Quay đầu lại đã thấy một thanh kiếm quen thuộc đang phi thẳng đến vị trí của Triệu Du chân nhân, đó là thanh kiếm của Công Dã Tịch Vô, y càng không hiểu, sao nó lại ở đây?

Đại não lúc này như ngừng hoạt động, y lại nghe được những thanh âm đau đớn gọi tên mình...

"Cửu Mân! " "Tiểu sư đệ! " "Nguyệt nhi!".....

Dạ Nguyệt đứng chắn trước người sư phụ Triệu Du, mà thanh kiếm kia, đã đâm thẳng vào người, xuyên qua lồng ngực của y, máu tươi đỏ thẫm một thân bạch y thuần khiết không vướng bụi trần....

____

Chưa gì đã thấy âm điểm với nhà ngoại rùi á anh Công Dã 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro