Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh mỏng manh của Dạ Nguyệt như vô lực mà ngã xuống, lập tức rơi vào vòng tay ấm áp của Triệu Du chân nhân, trông thấy máu tươi từ nơi vết thương tuông ra không ngừng của tiểu đồ đệ mình luôn tìm kiếm bấy lâu, ông không nhịn được mà run lẩy bẩy ôm chặt người kia khóc thật to.

"Cửu Mân, Cửu Mân của sư phụ, sao con lại luôn làm chuyện ngốc nghếch như vậy, ta còn chưa kịp bù đắp cho con, vi sư còn có rất nhiều điều muốn nói với con, con có biết không"

Dạ Nguyệt cắn răng nhắm chặt mắt, cố gắng áp chế đau đớn như muốn vỡ nát cả thân thể, y biết bản thân mình sắp không xong rồi, ca ca, nhất định cũng sẽ biết bí mật của y. Nhưng những người này cứ ồn ào gọi tên y mãi, khiến y không còn nghe được động tĩnh gì từ trận hỗn chiến kia nữa.

Bên kia, Thái tử Dương Phượng giải phóng thần lực cùng sát khí ngút trời, chỉ một chiêu đã đem tà khí oán khí toàn bộ tiêu tán, đánh tên Tông chủ nhập ma kia và Công Dã Tịch Vô kia triệt để mất đi ý thức.

Hắn bay như một phi đao về phía đệ đệ, đẩy ra Triệu Du chân nhân cùng bọn người đang vây quanh y mà nhẹ nhàng ôm tiểu đệ vào lòng, gần như sắp phát điên mất rồi. Hắn không nên đưa y đến đây, đưa y đến nơi đã khiến y gần như mất nửa cái mạng khi về nhà, hiện tại, lại một lần nữa, như năm ấy, tiểu đệ suy yếu mà tái nhợt nằm trong lồng ngực hắn.

"Nguyệt nhi, đừng sợ, có ca ca, đệ sẽ không sao đâu... "

Hắn run rẩy đem toàn bộ thần lực chữa trị cho Dạ Nguyệt, nhưng lại ngơ ngác nhìn khóe miệng y không ngừng trào ra từng ngụm máu, hắn hoàn toàn không hiểu, chuyện gì vậy, tại sao lại như vậy?

Dạ Nguyệt cuối cùng cũng suy yếu mở mắt, y nắm lấy bàn tay đang truyền thần lực chữa thương cho bản thân mình của ca ca.

"Ca... đừng truyền nữa, vô ích thôi, cơ thể ta không nhận được thần lực nữa" Y càng nói, máu từ khóe miệng lại càng tuông ra "Ca, xin lỗi, vẫn luôn gạt các người, một ngàn năm trước, thần hồn lẫn linh hồn của ta, đã bị ta đốt cháy rồi"

Dạ Nguyệt y không còn tiếp nhận được thần lực chảy vào nữa, chỉ còn là một cõi thân thể rỗng, cùng một tia tàn hồn để duy trì mạng sống ít ỏi thêm một đoạn thời gian nữa mà thôi. Mà hiện tại, lại đón nhận một đạo kiếm có tà khí như vậy, có lẽ tia tàn hồn này cũng sắp không giữ được nữa rồi.

"Sẽ không, Nguyệt nhi, ta giúp đệ tìm lại linh hồn, thần đạo sẽ không nhẫn tâm để đệ tan biến, ta ta... ta phải đưa đệ về nhà" Dương Phượng hoàn toàn luống cuống lẫn bất lực, hắn trước giờ ngoài dùng thần lực, hoàn toàn không biết cách nào để trị thương.

"Ca, hiện tại cơ thể ta không thể bước qua được kết giới thần giới...cũng, cũng không chịu được nơi thần khí nồng đậm như vậy" Dứt lời, y lại không nhẫn được đau đớn mà từ từ nhắm mắt, hoàn toàn ngất đi vào lòng hắn, đau đớn từ vết thương và cả cơ thể chất chồng lên nhau.

"Thượng thần thái tử, xin người hãy đưa Cửu Mân về Tiêu Dao tông có được không" Triệu Du gần như là cầu xin, ông đau lòng vô cùng, như một người cha khi con mình bị thương vậy.

Mặc dù vô cùng tức giận chuyện ngày hôm nay, nhưng bây giờ thân thể đệ đệ là quan trọng nhất, không thể tùy hứng, lập tức đồng ý, liền ôm lấy thân thể y thật vững vàng, cùng toàn bộ Tiêu Dao tông phi thẳng về hướng tông môn. Trước khi đi còn liếc về phía hai kẻ đang mất ý thức cùng tàn cuộc từ đại hội kia, phát ra sát khi, bổn thần tôn sẽ từ từ cùng các ngươi tính toán sự tình hôm nay.

Cù Huyền Tử cùng các vương của yêu ma giới, và mười một vị thần thu dọn tàn cuộc, nhìn về Đại đệ tử Công Dã Tịch Vô đang bất tỉnh, trong lòng ngũ vị tạp trần, ra lệnh đưa hắn cùng tông chủ Xích Tiêu tông lên đỉnh hàng ma giam lại, rồi đưa Lê Tô Tô đã ngất đi do trọng thương trở về Hành Dương tông.

Một đại hội đáng lẽ sẽ thật nguy ngã tráng lệ chỉ trong phúc chốc đều tan hoang, các giới đều trở về đóng cửa chỉnh đốn lại thần dân của mình.

Tại tịnh thất Tiêu Dao tông, trong gian phòng của Thương Cửu Mân khi xưa. Nơi đây suốt một ngàn năm qua đi vẫn luôn như vậy, bài trí chưa từng thay đổi, như thể mãi mãi chờ đợi một chàng thiếu niên trở về nhà, chờ đợi tiểu sư đệ bảo bối của tất cả bọn họ.

Toàn bộ y sư giỏi nhất của Tiêu Dao tông đều được triệu tập đến để cứu trị cho Dạ Nguyệt, thế nhưng họ vẫn luôn lắc đầu ngao ngáng, thân thể người nọ hoàn toàn không giống người thường, linh khí tâm mạch đều rất lạ, chỉ có thể tạm thời băng lại miệng vết thương để cầm máu.

"Thân thể của Cửu Mân hiện giờ thật sự vô cùng suy yếu, nguyên thần tựa hồ rất mong manh, bây giờ chỉ có thể băng lại vết thương, ta sẽ cố gắng tìm cách cứu y"

Một lời nói ra đều khiến tất cả những ai có mặt ở đây đầy vẻ thống khổ, Dương Phượng tức giận cùng lo lắng đến mức thần khí không ngừng bạo loạn. Nhưng không thể tùy hứng liền ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự đang rất muốn san bằng cả tiên môn.

Nhớ lại lúc đó, hắn bận khống chế tên tông chủ để thanh lọc tà khí của hắn, chẳng hiểu sao tên Công Dã Tịch Vô kia oán khí càng lúc càng lợi hại, đem thanh kiếm của mình chém đến chỗ linh khí nồng đậm nhất phía bọn người dưới kia, đến lúc hắn kịp hoàn hồn, thì thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua lồng ngực Dạ Nguyệt, người đáng lẽ đã được bảo hộ thật tốt trong kết giới, lại hứng chịu một đạo kiếm mang đầy tà khí như vậy, giây phút đó hắn đã biết, thế nào gọi là trái tim vỡ nát, hóa ra chỉ trong một khoảnh khắc, đó là khi hắn ôm lấy thân thể gầy yếu đầy máu của y, nhìn y yếu ớt ngã vào lòng mình mất đi ý thức.

"Bẩm Thái tử thượng thần, Chưởng môn, Triệu Du chân nhân, Cù chân nhân đưa thư, bảo mọi người tập trung tại đỉnh hàng ma, để định tội Xích tông chủ và Công Dã Tịch Vô"

"Sư phụ, Thái tử thượng thần, mọi người cứ đi đi, bọn con sẽ ở đây chăm sóc tiểu sư đệ"

Dương Phượng và Triệu Du dù không muốn rời khỏi  Dạ Nguyệt nhưng không thể bỏ qua chuyện quan trọng này, lập tức bay đi đỉnh hàng ma.

Món nợ tiểu đệ phải chịu những năm qua, ta sẽ thay Nguyệt nhi bồi các người đền tội.
....

Tại gian phòng nơi Lê Tô Tô hôn mê, nàng đã mơ thấy một giấc mộng thật kì lạ, khi đó nàng thấy mình đến một nơi rất nguy nga rất lộng lẫy, như một vương cung của thần giới vậy.

Nàng thấy bản thân là công chúa tộc trai Tang Tửu, lại trở thành Thần nữ Lê Tô Tô, sau đó, lại thấy một lão trung niên dẫn dắt mình đến một tẩm cung đẹp đẽ vô cùng...

Mà nơi ấy, có một người đang ngủ say, bỗng nghe được một thanh âm chất vấn mình.

"Ngươi vì sao đến được đây, nơi này chính là cảnh giới cao quý nhất của lục giới, thần giới"

"Thần giới sao? Giống như thần vực thượng thanh sao" Nàng chỉ nghe qua Lục giới do thần giới cai quản, nhưng chưa từng chân chính nhìn thấy nó.

"Không, thần giới chính là nơi linh khí cao nhất, là tinh hoa của thiên địa, thần vực chỉ là phía ngoài thuộc thần giới mà thôi. Nếu các ngươi đến được đây, không chừng là được tiểu điện hạ, Dạ Nguyệt thượng thần dẫn dắt"

"Thưa ngài, người đó là... " Nàng nhìn người đang hôn mê nằm nơi ấy, không hiểu sao khóe mắt cay nồng.

"Ngươi là Lê Tô Tô, nhi nữ của Sơ Hoàng, phượng Hoàng thượng cổ cuối cùng của thần vực thượng thanh sao"

"Là ta"

"Vậy thì, có lẽ thật sự là được tiểu điện hạ dẫn dắt. Các ngươi đi theo ta, đã đến lúc ngươi được biết một vài điều"

"... Đàm Đài Tẫn" Nàng cố gắng nhìn rõ người kia, là y, là nam nhân hôm nay nàng trông thấy tại đại hội thi đấu, vậy ra, chàng ấy thật sự là Dạ Nguyệt thượng thần lịch kiếp.

"Chờ đã, đừng tùy tiện tiến tới người, người vẫn còn hôn mê sâu, không thể bị nguồn thần lực xa lạ đến gần"

"Tại sao, tại sao chàng ấy lại ở đây... " Ta rốt cuộc là đang mơ hay tỉnh, tại sao lại thấy y ở chỗ này, rõ ràng lúc nó, nàng thấy y bị một đạo kiếm đâm xuyên thân thể, mới đau đớn mà thét gọi tên y, bất cẩn khiến bản thân cũng bị tà khí đánh đến mất ý thức ngã xuống, nàng còn chưa thể đến gần ôm lấy người kia.

"Đây chính là Tiểu điện hạ, Dạ Nguyệt thượng thần, cũng chính là... thân phận thật sự của Ma thần" Lão trung niên ngừng một chút lại nói: "Tiểu điện hạ vừa trải tam lần lịch kiếp để chính thức trở thành thượng thần tiếp theo của thần giới, trong 3 lần ấy, một lần lịch kiếp tại thần vực với thân phận chiến thần Minh Dạ, lần thứ 2 là Đàm đài tẫn, cũng chính là ma thần, người mà ngươi đang tìm kiếm, việc trở thành chiến thần và ma thần chính là thiên mệnh, giúp cho Tiểu điện hạ hiểu hết được phồn hoa thế gian, nhưng lại không ngờ, cả hai lần lịch kiếp đều không tránh khỏi thương tổn, khiến cho thần hồn tiêu tán, đến khi nguyên thần trở không trọn vẹn, nên dù đã thành công thượng vị nhưng rốt cuộc không thể tỉnh lại, mà lí do chính là, người đã đốt cháy linh hồn, lấy thân thể hiến tế toàn bộ cho thiên đạo..."

"Chiến thần Minh Dạ? không phải là mộng cảnh sao, rốt cuộc chàng ấy làm sao hôn mê, có cách nào giúp chàng tỉnh lại không" Nàng càng nghe càng rối, mộng cảnh họ từng trải qua lại là kiếp trước của y.

"Không đơn giản chỉ là mộng cảnh, Lê Tô Tô, thật ra ngươi chính là Tang Tửu"

Chuyện xưa dài dòng, ta sẽ từ từ cùng ngươi nói rõ...

Trải một giấc mộng dài, Lê Tô Tô đột nhiên tỉnh giấc. Đầu óc mất rất lâu để thanh tỉnh.

Hóa ra, Minh Dạ và Tang Tửu, cũng chính là hai người bọn họ. Khi ấy, Tang Tửu tan biến, Minh Dạ cũng đánh thức được kí ức của Dạ Nguyệt, rồi dùng thần hồn của y hồi sinh tộc trai, đem tàn hồn nàng đưa vào quả trứng phượng hoàng đang yếu ớt của thần quân Sơ Hoàng, khiến linh thức hòa làm một, để cho nàng có thể tái sinh một cuộc đời mới, rồi dùng chút tàn hồn của y biến thành con giao long dưới đáy sông Mặc, chờ đợi chuyển kiếp của mình nhập mộng, hóa ra y một tay sắp xếp tất cả cho tam kiếp nhân sinh của mình. Kiếp thứ hai cũng chính là Đàm Đài Tẫn mà nàng cùng y trải qua yêu hận giằng xé nơi nhân gian, trong quá trình tìm kiếm tại sông Nhược Thủy, quả thật tìm được nguyên thần của nàng, sau đó y đã thức tỉnh kí ức bị phong ấn mỗi khi bắt đầu một kiếp mới, rồi tiếp tục dùng thần hồn của mình, độ nàng niết bàn trở về 500 năm sau. Cuối cùng là ở một khắc kia, y hiến tế toàn bộ thần hồn, đốt cháy linh hồn và xác thần tuẫn đạo đồng bi, may mà thần đạo không nhẫn tâm, vẫn chừa cho y một con đường trở về thần giới, nhưng cũng chỉ là duy trì một đạo thân thể cùng tàn hồn yếu ớt không thể trụ được bao lâu nữa.

Hóa ra, nàng dù là Tang Tửu, Diệp Tịch Vụ hay Lê Tô Tô, y vẫn không nợ nàng bất cứ thứ gì, đều đã dùng mạng để trả nàng tất cả.

Và hiện tại, một mạt linh hồn kéo dài mạng sống của y cũng sắp tiêu tán vì đạo kiếm chứa tà khí kia. Nhưng trong giấc mơ, nàng lại thấy được cách có thể giúp Đàm Đài Tẫn của nàng.

Những mảnh linh hồn kia, đều còn tồn tại, ở chính thế gian này, chỉ cần tìm lại được, y vẫn có thể tiếp tục sống. Thần đạo sẽ không nhẫn tâm để vị Ứng long thượng thần mang song hệ thần lực duy nhất của thần giới kia vĩnh viễn tan biến.

Mà một mảnh linh hồn vốn dĩ vẫn luôn ở tại Vảy Hộ Tâm, lại bị Công Dã Tịch Vô mang đi mất.

Lê Tô Tô cắn chặt răng đầy căm hận, hóa ra hắn luôn muốn giết Đàm Đài Tẫn của nàng, đến một tia tàn hồn của y hắn cũng muốn cướp lấy.

.....

sắp đến chuỗi ngày làm đoàn sủng tại Tiêu Dao tông rùi, tên Công Dã kia cùng Lê Tô Tô đừng hòng lần nữa cướp tiểu sư đệ đi 🥲

mà anh Công Dã sắp bị oan ức chồng chất ngập đầu luôn rùi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro