Chương I: Cô dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
   “Mẹ ơi, sao bầu trời lại có những ngôi sao ạ? “

   Đưa tay lên bầu trời, cô ngẩn ngơ hỏi người kế bên.

   “Là thần của chúng ta đã tạo ra chúng đó con. “

   “Thật chứ? “

   “Thật. “

   Cô tiếp tục hỏi

   “Vậy tại sao ngài ấy lại làm như vậy ạ? “

   Mẹ cô mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao.

   “Để mẹ kể cho con một câu chuyện nhé. “

   “Dạ? “

   “Ngày xửa ngày xưa, khi màn đêm buông xuống là ác đối với con người, dù có ánh trăng chiếu rọi nhưng trong bóng tối họ vẫn không nhìn được rõ, họ lạc lối, và bị những con quái vật từ màn đêm bắt đi. 

   Càng ngày càng nhiều người vơi dần, những căn nhà được xây lên nhưng không có chủ, gia đình ba chỉ còn hai rồi một, con người khóc than đau khổ.

   Bỗng một ngày có một vị thần nọ xót xa trước cảnh lầm than chốn nhân gian, ngài đánh dấu lên bầu trời những đốm sáng nhỏ để đánh dấu hướng đi giúp con người, ngài còn giúp cây cỏ phát triển tốt tươi để mọi thứ phát triển thuận lợi, giúp con người đánh đuổi những con quái vật kia.

   Để thể hiện lòng biết ơn với người đã cứu giúp họ, dân làng đã lập một miếu thờ cũng như quy phục trước ngài đến bây giờ.”

   “Con thấy câu chuyện trên sao? “

   “Hm… Theo con thì chắc ngài ấy có mục đích khác. “

   “Ồ, sao con nghĩ vậy? “

   “Con cũng không biết.”

   Mẹ cô nở một nụ cười nhẹ

   “Vậy con thử hỏi ngài xem.”

   “Hỏi ạ? “

   “Đúng vậy.”

   “Bằng cách nào? “

   “Khi nào con lớn đi, vì con là cô dâu của thần mà… “

   .

   .

   .

      Trời se gió lạnh, đoàn người đi trong đêm tối, chậm rãi từ từ. Cảnh vật xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều trên sỏi đá. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống như báo trước số phận của người trong kiệu.

   Liberty được mặc chiếc áo cưới trắng như áo tang, trùm trên đầu chiếc khăn đỏ với những chi tiết cầu kỳ, ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ cứ rung lắc vì đường xóc. Mùi của cỏ cây, của tàn lửa cứ trộn lẫn trong mùi trầm hương.

   Tất cả dừng lại trước một ngôi miếu lớn đã cũ, cô ngồi trong như kẻ mù, chỉ nghe thấy tiếng bước chân qua lại, tiếng củi bắt đầu cháy tí tách.

   Rồi Liberty được dẫn ra ngoài chiếc kiệu nhỏ như chiếc cũi kia. Một người người có vẻ cao ráo hô bắt đầu nghi lễ.

   Liberty được dắt đi tới một cái bàn đang để một chiếc chậu nước, bên trong còn có thêm vài mảnh giấy vàng nhỏ bị xé vụn. Một người phụ nữ nắm lấy tay cô rồi nhúng vào chậu, nước trong chậu rất lạnh khiến cô muốn rút tay ra nhưng bị giữ lại tặng kèm một cái lườm của người phụ nữ.

   Sau vài phút, cuối cùng Liberty cũng được rút tay ra và lau hô bằng một chiếc khăn ấm. Cô được đưa cho một cái gì đó và cô phải ăn nó. Mùi vị của nó chẳng ngon chút nào, đắng nghét, bột bột. Dù rất muốn nhả ra nhưng với sự giám sát kia thì cô đã phải ăn hết thứ đó. 

   Liberty theo người phụ nữ như một đứa trẻ, đến một cây cột gỗ cao được buộc thêm một thanh gỗ khác như cây thập tự giá của mấy kẻ ngoài làng mang vào. Hai người thanh niên nắm lấy cổ tay cô rồi dùng một sợi dây buộc hai tay cô lên thanh ngang.

   Cô chẳng hiểu gì cả, cố gắng vùng vẫy nhưng với cái sức còn chẳng đủ để bẻ được một thanh gỗ mục như cô thì chỉ còn lực bất tòng tâm chờ số phận định đoạt. 

   Bọn họ chất một đống củi xung quanh rồi tản ra xung quanh quỳ xuống, một người mặc trang phục kì lạ cầm một cây kiếm gỗ tiến tới, trên đầu mũi kiếm còn đính một lá bùa cháy dở.

   Ông ta niệm gì đó rồi quăng lá bùa vào đống củi bên dưới, lửa bùng lên rồi bắt vào tà váy áo rồi lan ra toàn cơ thể.

   Gì vậy chứ?

   Nóng quá.

   Đau quá.

   Cảm giác như sắp bị xé ra thành từng mảnh vậy

   Ai đó…

  Làm ơn…

   Cứu tôi với 

   Một người thôi cũng được…

   Không một ai cả, bọn họ chỉ nhìn cô với ánh mắt như chiêm ngưỡng một kỳ quan, mặc cho cô la hét, chẳng ai quan tâm. Bọn họ hò reo, nhảy múa xung quanh, trong khi cô đang bị thiêu sống.

   Liberty không còn giữ được ý thức nữa, mọi thứ cứ quay mòng mòng, cơn đau cũng biến mất rồi. 

   Cô sắp chết sao? 

   Như vậy cũng được, cô sẽ thoát khỏi họ. Và biết đâu… sẽ gặp được ngài ấy…



   Liberty từ từ mở mắt ra, cơn đau không còn nữa, cô vẫn mặc chiếc váy cưới đó, vẫn đang ở ngay cái nơi bị thiêu sống. Nhưng khung cảnh xung quanh có chút khác lạ, không có cọc gỗ, không có cả ngôi miếu, chỉ có một con đường mòn dẫn đi đâu đó.

   Gỡ cái khăn trùm đầu vướng víu ra, nhìn ngắm lại xung quanh một lượt. Cũng không biết làm gì, Liberty định là sẽ đi theo lối mòn kia. Đứng dậy rồi bước đi, không hiểu sao cô lại cảm thấy mặt đất có chút khác lạ dù đã kiểm tra nhiều lần. Gió thổi khiến cho những cành cây xung quanh va vào nhau nghe đến rợn người.

   Liberty đã đi được một lúc rồi, con đường này có vẻ là dẫn ra ngọn núi sau làng. Đi đến chân núi, cô thấy một cái cổng lớn màu đỏ, dù đã từng nhiều lần trốn ra chân núi chơi nhưng cô nhớ là ở đây đâu có cái gì. 

   Liberty bước lên những bậc thang dẫn lên trên. Bỗng từ đâu có một cánh tay nắm lấy cổ chân cô, ngay lập tức quay lại, đó là một con người, hay đúng hơn là một thứ gì đó đen ngòm có hình dạng như con người, nó nhầy nhụa và khiến cô muốn buồn nôn. 

   Ngay lập tức dứt ra khỏi cánh tay đó rồi bỏ chạy. Cái thứ đó khi vụt mất con mồi liền hét lên một tiếng lớn khiến Liberty ngay lập tức bị choáng mà ngã xuống. Xung quanh xuất hiện thêm rất nhiều “thứ đó”, chúng vươn dài cánh tay ra bắt lấy cô. Trên thân của những cái cây xung quanh xuất hiện những khuôn mặt người méo mó, rễ của chúng dài ra, lan ra những bậc thang rồi quấn lấy cô.

   Miệng của chúng bắt đầu thì thầm một cái gì đó rồi nở một nụ cười dài đến mang tai. Liberty vùng dậy bằng tất cả sức lực mình có, cô không muốn bị những thứ đó bắt lại đâu. Cố gắng chạy, chạy và chạy mãi, không quan tâm một thứ gì khác.

   Chạy đến trước một ngôi đền cũng là lúc cô sức cùng lực kiệt ngã xuống, những thứ đó cũng đuổi tới ngay sau đó, chúng quấn lấy Liberty rồi phủ lên một chất dịch nhầy nhụa, thứ đó khiến cô chẳng thể cử động dù chỉ một ngón tay. 

  Không xong rồi… cơ thể cô đến giới hạn rồi… cô lại sắp mất ý thức rồi…

   Hình cuối cùng cô còn thấy được là một ai đó, không phải thứ nhầy nhụa kia đã khiến bọn chúng tan biến trong phút chốc, còn lại chỉ còn lại một màn đêm đen.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro