Chương 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày đầu thu đã trở nên se se lạnh tuy vẫn còn sót lại một chút ánh nắng mơ hồ. Thùy Miên cảm thấy đây là thời điểm đẹp nhất trong năm, không lạnh buốt như mùa xuân, không nóng nực như mùa hè, cũng không có những cơn mưa dầm dề như mùa đông. Chính vì vậy mà hôm nay, cô háo hức đem chiếc máy ảnh cơ mua được bằng tiền dành dụm suốt ba năm ra bờ hồ chụp ít cảnh đẹp. Đối với Thùy Miên, việc chụp ảnh như là một cách lưu giữ kí ức bởi có những khoảnh khắc trong đời sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.

Đi bộ dọc bờ hồ, tận hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời xen lẫn với chút gió lành lạnh từng cơn lướt qua như đang đùa nghịch với mái tóc mềm, Thùy Miên ngẫu hứng chụp vài bức ảnh. Là cuộc nói chuyện rôm rả của một nhóm bạn bè trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Là cái nắm tay của một cặp đôi lớn tuổi đang ngắm cảnh bên bờ hồ. Là những chiếc tò he được bày bán bên một góc đường, thứ mà hiếm hoi lắm kể từ mười năm trước cô mới lại được nhìn thấy giữa cái thành phố ngày càng phát triển ngày càng hiện đại này. Là...

Là một anh đẹp trai đang ngồi vẽ tranh!

Anh đẹp trai đó nha!

Thùy Miên ngồi trên ghế đá nghiền ngẫm bức ảnh sau khi đã phóng to vào gần mặt của chàng trai kia. Vừa nãy chụp không để ý lắm, cứ bấm chụp liên hồi vì khung cảnh và không khí ở đây khiến cô rất thích, giờ xem lại mới biết, thì ra trong lúc ngẫu hứng mình đã chụp được một anh đẹp trai. Cô ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy ảnh, giương mắt nhìn xung quanh tìm chàng trai trong ảnh.

A! Kia rồi!

Chàng trai trong bức ảnh đang ngồi trên chiếc ghế đá cách cô không xa, tầm chục bước đi bộ, và vẫn đang chăm chú vẽ tranh. Xung quanh cậu là một đám ba, bốn đứa con nít đứng xem tranh cậu vẽ, trông rất ngoan ngoãn. Lúc cậu lấy màu nước ra tô chúng nó còn trầm trồ có vẻ thích thú lắm. Cô nghĩ, chắc là cậu ấy vẽ rất đẹp nhỉ. Cô thấy cậu ấy nói cười với mấy đứa nhỏ nhưng không hề phân tâm khỏi việc vẽ tranh. Nhưng ngay sau đó hai người bất giác chạm mắt nhau khi chàng trai bỗng dưng quay mặt sang hướng cô. Thùy Miên tự nhiên cảm thấy chột dạ, bèn vội vàng lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.

Cơ mà...

Đúng là đẹp trai thật.

xxx

Những ngày tháng thảnh thơi sau kì thi đại học đã qua. Thấm thoắt đã đến tháng 9, cô sinh viên năm nhất Thùy Miên cũng sắp phải tựu trường rồi. Cô đậu đúng nguyện vọng 1 của mình vào trường Đại học Khoa học, ngành Báo chí. So với những trường đại học khác trong thành phố, trường Đại học Khoa học có thời gian bắt đầu năm học mới khá muộn khi mà hầu như những trường kia đã cho sinh viên đi học từ giữa, thậm chí đầu tháng 8 thì ở đây đến tận tháng 9 mới đi học chính thức. Vì vậy mà Thùy Miên cũng có nhiều thời gian rảnh hơn cho mùa hè đầu tiên không phải chạy ngược xuôi đi học thêm nơi này đến nơi khác, cũng là thời gian cô nâng cao trình độ chụp ảnh bằng máy ảnh DSLR thay vì chụp bằng điện thoại như bình thường. Đó là đam mê của cô suốt bao năm nay, cũng một phần có ích cho công việc mà cô hướng đến sau này.

Mặc dù tựu trường đã chẳng còn gì xa lạ đối với sinh viên đại học, đôi khi có phần nhàm chán. Nhưng với Thùy Miên, lần tựu trường này đem đến cho cô rất nhiều háo hức, chẳng như trước đây khi cô còn học cấp Ba. Bởi từ bây giờ, cô có thể đường đường chính chính theo đuổi ước mơ của mình, tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa trên con đường đến tương lai mà bản thân đã định ra.

Trước khi chính thức bước vào năm học mới, Thùy Miên tham gia một buổi giới thiệu về các câu lạc bộ của trường cho tân sinh viên. Tổng cộng có mười câu lạc bộ, mỗi câu lạc bộ được sắp xếp một bàn trong hội trường tạo thành hình chữ U. Sau phần giới thiệu, các bạn tân sinh viên nếu có hứng thú với câu lạc bộ nào thì xếp hàng trước bàn của câu lạc bộ ấy để đăng kí.

Thùy Miên ngay lập tức chạy đến xếp hàng ngay ngắn ở bàn của câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo. Trước mặt cô là một bạn nam cao ráo, cao hơn hẳn một cái đầu. Vì xếp hàng đứng gần nhau nên Thùy Miên thoang thoảng ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ trên người cậu ấy, là một mùi thơm dịu ngọt, ngược lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vì bị thứ hương vị kia thu hút nên Thùy Miên lén lút đánh giá cậu ấy một hồi. Dù chỉ là từ phía sau nhưng cũng nhìn ra được người này rất biết cách ăn mặc. Có lẽ là một bạn đẹp trai...

Đợi tầm vài phút, cuối cùng cũng sắp đến lượt Thùy Miên. Bạn nam trước mặt đang đọc thông tin để các anh chị bên câu lạc bộ viết vào tờ báo danh. Cô loáng thoáng nghe được chất giọng trầm trầm của bạn nam ấy.

- Hoàng Hứa Khải.

- Lớp Kiến trúc K56A.

Thì ra là dân kiến trúc...

Hèn gì mắt nhìn tốt như vậy.

Lượt của bạn nam đã xong. Lúc cậu ấy quay người đi, Thùy Miên bất chợt có ý định nhìn lén một chút, tò mò mà... Nên cô hơi nghiêng đầu nhìn theo cậu ấy.

Ôi!

Thế mà lại bị người ta bắt gặp cái nhìn lén lút của mình.

Trong thoáng chốc, Thùy Miên hơi giật mình.

Cậu ấy...

Cậu ấy là anh đẹp trai vẽ tranh ở bờ hồ mà tuần trước cô vô tình chụp được.

Thùy Miên thẫn thờ một lúc. Bạn nam kia cũng nhìn cô một cách khó hiểu. Thẳng đến lúc anh chị phụ trách gọi lên báo danh cô mới như hoàn hồn trở lại. Cảm thấy khá xấu hổ nên cô bẽn lẽn cười với người ta một cái. Bạn nam vẫn giữ nguyên sự khó hiểu quay lưng rời đi.

xxx

Năm học mới chính thức bắt đầu đến nay đã được hai tuần. Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo sau khi chọn lọc thành viên từ buổi phỏng vấn liền phát thông báo về buổi sinh hoạt đầu tiên trong năm nay, đồng thời cũng là buổi dành để chào đón các thành viên mới của khóa 56.

Thùy Miên vừa tan học đã nhận được tin nhắn từ câu lạc bộ, cảm giác rất phấn khích. Đột nhiên cô có một suy nghĩ, không biết bạn nam hôm ấy có được chọn không. Ngày đi phỏng vấn Thùy Miên đến từ sớm nên cũng được ra về sớm, lúc đó chẳng thấy cậu bạn tên Hứa Khải đâu. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện đó.

Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng dần tan biến đi.

Cho đến khi cô gặp lại cậu ấy tại buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.

- Cậu là thành viên mới của câu lạc bộ Hiến máu hả? - Hứa Khải hỏi cô khi cả hai đi cùng hướng đến văn phòng câu lạc bộ.

Thùy Miên nghe vậy hơi hoảng hốt, bèn nhìn sang phía phát ra giọng nói, một lần nữa gặp lại khuôn mặt có chút quen thuộc. Cô khá ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Cậu cũng thế à? - Cô hỏi một câu hỏi tu từ, làm ra vẻ như chưa từng biết đến cậu ấy.

- Ừm. - Hứa Khải im lặng một chút, sau đó lại nói: - Hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không nhỉ?

Nghe được câu hỏi này, Thùy Miên hơi chột dạ.

- Có lẽ là vậy.

Cô giả vờ lơ đãng trả lời, vừa lia mắt sang hướng khác. Sự đẹp trai trước mắt khiến cô có chút mất tự nhiên.

Nhưng người kia có vẻ muốn nói chuyện.

- Cậu học lớp nào ấy?

- Tớ bên Báo chí K56A.

- Tớ cũng lớp A nè! - Hứa Khải hào hứng. - Nhưng ở bên Kiến trúc cơ.

Hai người đi một đoạn đường, câu được câu mất nói chuyện với nhau. Chớp mắt đã đến trước cửa văn phòng câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

xxx

Sau cuộc gặp gỡ tại câu lạc bộ Hiến máu, tất cả thành viên mới được thêm vào nhóm chat và nhóm chung của câu lạc bộ trên Facebook để tiện liên lạc.

Hứa Khải cũng chủ động kết bạn Facebook với Thùy Miên ngay hôm ấy. Mặc dù ban đầu khá ngượng ngùng nhưng trong suốt quá trình sinh hoạt, cả hai nói chuyện với nhau khá ưng ý.

Vì khác ngành học nên hai người không có nhiều thời gian gặp mặt ngoài những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Chỉ có vài hôm tình cờ chạm mặt nhau ở nhà xe của trường vào giờ tan học, giữa đám đông chật chội ồn ào, Thùy Miên thấp thoáng nhìn thấy nụ cười của ai kia đang hướng về phía mình. Đôi khi Hứa Khải sẽ tiến tới bắt chuyện với cô, lúc nào cũng chỉ là vài ba câu dài câu ngắn với câu chuyện bỏ lửng giữa chừng...

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro