Chương 2 - Thích ôm thì cứ tiếp tục đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuy không có tiết học nào nhưng Thùy Miên vẫn dậy từ sớm để đến trường. Cô cần tìm một số tài liệu cho bài tập sắp đến hạn nộp. Dù trong thành phố có tận hai đến ba thư viện lớn nhỏ, cô đều đã từng đi đến những nơi đó rồi, nhưng ba tháng học ở trường mà vẫn chưa đến thư viện trường bao giờ, nên cô muốn đi một lần cho biết.

Lúc cô đến trường là gần hết tiết 2, vì sắp đến giờ ra chơi nên Thùy Miên tranh thủ vào căn-tin ăn sáng trước khi hết chỗ ngồi.

Vừa đặt tô bún chả cá xuống bàn thì chuông báo hết tiết vang lên. Không lâu sau đó căn-tin bắt đầu chật kín người.

- Tớ xin cái ghế này được không?

Thùy Miên đang nhai miếng chả cá thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn vội vàng nuốt xuống rồi ngước lên nhìn.

- Được chứ! Ủa?

- Là cậu à?

Cô và người đối diện gần như nói cùng một lúc, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

- Trùng hợp thật đấy, Hứa Khải! Hôm nay cậu có tiết à? - Thùy Miên vui vẻ bắt chuyện.

- Đúng vậy. Tớ ngồi đây nhé! - Hứa Khải một tay cầm dĩa xôi, tay kia kéo ghế, ngồi đối diện với Thùy Miên. - Hình như bình thường cậu không có tiết vào thứ sáu mà, phải không?

- Ừ. Hôm nay có thời gian nên ghé xem thư viện trường mình thế nào, nhân tiện tìm tài liệu để làm bài tập luôn.

- Ồ. - Hứa Khải gật gù.

Rồi Thùy Miên lại cúi đầu tiếp tục ăn, Hứa Khải cũng bắt đầu ăn phần của mình.

Một lúc sau, Thùy Miên vừa nhai vừa ngẩng đầu lên bắt chuyện:

- Mà cậu không đi cùng bạn hả?

- Ừm, bạn tớ đều ăn từ sớm rồi. - Hứa Khải trả lời. Cậu thầm nghĩ, nếu lúc sáng mà dậy sớm như mọi khi thì chắc bây giờ chẳng thể gặp được cô bạn này rồi.

Bỗng nhiên Thùy Miên thấy cậu phì cười. Chưa kịp phản ứng thì bên khóe môi đã cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt mềm mại.

- Mặt cậu dính gì nè. - Hứa Khải hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay lên chùi đi vết dầu trên mặt cô, sau đó mới lấy giấy ăn lau sạch đầu ngón tay. - Đấy, hết rồi.

Vì khoảng cách khá gần, lại còn có sự đụng chạm trực tiếp, cùng với sự đẹp trai ấy, Thùy Miên không có cách nào cản được nhịp tim đang trở nên gấp gáp của mình.

xxx

Giờ ra chơi cuối cùng cũng hết, Hứa Khải phải quay về lớp học, còn Thùy Miên thì đi đến thư viện của trường.

Thư viện nằm ở phía đối diện với dãy nhà giảng đường, nhưng lại ở tít trên tầng 5. May mắn là nhà trường đã lắp đặt thang máy ở tất cả các dãy nhà trước khi năm học mới bắt đầu nên việc đi lại cực kì tiện lợi.

Ở trang confession của trường trên Facebook lúc đầu năm học đều là lời than vãn từ các anh chị khóa trên đã hoặc sắp ra trường, rằng là học hết bao nhiêu năm, đi muốn mòn cả chân nhưng tới khi không còn đi học nữa thì trường mới sắm thang máy. Thùy Miên đứng trong thang máy nghĩ đến chuyện này, khẽ bật cười. Có thang máy cũng không thật sự thoải mái như thế. Thang máy có giới hạn cân nặng, nếu quá tải trọng thì nó sẽ không di chuyển, mà ai cũng muốn đi thang máy cho nhanh, nên mỗi lần gần vào giờ học, bọn họ thà đứng chờ và chen chúc trong thang máy còn hơn đi bộ bằng cầu thang thường. Thùy Miên thấy như vậy vừa tốn thời gian vừa bí bách, chưa kể một số trường hợp xấu sẽ xảy ra nếu đi thang máy nữa, vì vậy mà chỉ khi đi cùng bạn hoặc thưa thớt người cô mới dùng thang máy, còn lại đều đi bộ lên lớp học. Dù sao ở nhà cô cũng thường luyện tập với máy chạy bộ, mấy bậc thang này đi một chút là tới nơi rồi, chả nhằm nhò gì.

Ting!

Âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ trong thang máy, ngay sau đó cánh cửa thang máy dần mở ra. Thùy Miên bước ra ngoài, ở trước mặt đã là thư viện mà cô muốn ghé qua.

Không như trong tưởng tượng của cô, thư viện trường trong thực tế rộng rãi và khang trang hơn nhiều. Trước khi vào bên trong, phải bỏ túi xách hoặc ba-lô ở tủ đựng đồ cá nhân ở phía bên phải cạnh lối vào thư viện. Tủ đựng đồ cũng sạch đẹp, bóng loáng như mới, Thùy Miên tùy tiện bỏ cặp vào một ngăn ở ngoài cùng, không quên lấy một quyển vở, túi bút, ví tiền và điện thoại, rồi mới khóa tủ lại. Lối vào thư viện có hai chiếc máy đọc mã QR dựng ở hai bên, trên thẻ sinh viên của mỗi người đều có mã QR để dùng cho việc điểm danh và sử dụng các dịch vụ trong trường học. Phía bên trái sau khi đi qua lối vào chính là quầy thủ thư, bên trong lác đác vài người đang chăm chú học tập. Thùy Miên mỉm cười cúi đầu chào cô thủ thư rồi ngẫu nhiên đi đến một bàn học không có người ngồi, đặt vở và túi bút lên bàn xong mới đi tìm sách. 

Cô lượn lờ quanh các dãy tủ sách một hồi, chủ yếu là ở những tủ có phân loại sách dành cho ngành Báo chí, tìm thấy vài quyển sách có thể dùng để làm tài liệu cho bài tập liền đem đến bàn học vừa nãy, hăng say đọc đọc chép chép.

Qua một tiết học, bài tập đã làm xong, Thùy Miên ngả người dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới để ý, lượng người trong thư viện bây giờ ít hơn so với vừa nãy, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng lật sách của người ở bàn đối diện, nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy lúc có lúc không. Không gian này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ về sau cô sẽ thường xuyên đến đây học bài. Ngồi thêm một lúc rồi cô đứng dậy, cầm mấy quyển sách đem về chỗ cũ, tiện thể tìm thêm sách để mượn về nhà đọc.

Khi đang đứng trước tủ sách tìm tìm kiếm kiếm, bất chợt trên má truyền đến cảm giác ẩm ướt mát lạnh, Thùy Miên giật mình vội vàng quay sang. Nhìn thấy người bên cạnh càng khiến cô một lần nữa bất ngờ lùi ra sau, thế nhưng lại trượt chân, cả người ngã xuống. Thùy Miên lúc ấy có ảo giác mình được kéo lên lại.

Hóa ra không phải là ảo giác.

Người bên cạnh vừa kịp nắm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía người đó. Thùy Miên còn cảm thấy mình đang dựa vào một nơi vừa mềm mại vừa rắn chắc, lại ấm áp lạ thường.

Vài giây sau, khi đã định thần lại, Thùy Miên mới chậm chạp buông hai tay đang nắm ở thắt lưng của người kia ra.

- Sao vậy? Thích ôm tớ thì cứ tiếp tục đi. - giọng nói gợi đòn của Hứa Khải phát ra từ trên đỉnh đầu làm cho Thùy Miên một lần nữa ảo giác thấy hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trước mắt.

Cô ngẩng đầu lên, khoảng cách của hai người hiện tại còn gần hơn lúc Hứa Khải giúp cô lau đi vết bẩn trên mặt. Trái tim vốn dĩ bình thường lại bắt đầu tăng nhịp. 

- Gì vậy chứ!? Làm tớ giật cả mình! - Cô đẩy Hứa Khải ra, còn giơ tay lên đánh nhẹ vào vai cậu.

Hứa Khải cũng không né tránh, cười cười mở nắp chai nước ép cam rồi đưa cho cô.

- Cho cậu nè.

- Cám ơn. - Thùy Miên nhận lấy chai nước nhưng chưa vội uống. - Không phải cậu đang học à? Lên đây làm gì?

- Ờ... - Hứa Khải có vẻ không được tự nhiên cho lắm. - Môn tớ học hôm nay chỉ có ba tiết thôi. Cũng muốn tìm tài liệu nên đến xem thử. 

Thùy Miên gật gật đầu rồi uống một ngụm nước cam ép. Hứa Khải nhìn thấy mặt cô tươi lên hẳn, trông rất thỏa mãn.

- Lần sau nhớ đem nước đi mà uống, thiếu nước không tốt đâu. - Cậu khẽ nhắc nhở.

- Ừm, biết rồi.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro