Chương 3 - Rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, câu lạc bộ Hiến máu đang tuyển nhân sự cho các vị trí trong các ban chủ đạo, bao gồm ban Chủ nhiệm, ban Truyền thông, ban Hậu cần,... Mỗi ban phụ trách những công việc nhất định đúng với tên ban. Thành viên mới vào cũng được tham gia ứng tuyển, và có cả cơ hội trúng tuyển nếu thật sự có khả năng và tinh thần trách nhiệm cao.

Thuỳ Miên sau khi đọc thông báo tuyển nhân sự, cùng với lời "mời gọi" của các anh chị nên đã quyết định ứng tuyển vào ban Truyền thông. Nếu trúng tuyển, cô sẽ được tham gia viết bài đăng trên fanpage hoặc lên kế hoạch truyền thông để quảng bá cho những chương trình của câu lạc bộ,... Những điều ấy sẽ giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm hơn cho công việc tương lai.

Cũng là ban Truyền thông nhưng Hứa Khải không ứng tuyển như cô. Cậu được chị trưởng ban trực tiếp mời vào. Nghe oai thật đấy! Bởi dù chỉ mới là một cậu sinh viên năm nhất thôi nhưng kĩ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video trên cả mức căn bản, cùng với những bức vẽ siêu sáng tạo và mới lạ được Hứa Khải phô diễn trên trang cá nhân của cậu đã thu hút sự chú ý của các anh chị trong ban, trong câu lạc bộ và được cả khoa Kiến trúc biết đến.

Tiếp xúc lâu với Hứa Khải, Thuỳ Miên mới nhận ra cậu thật sự là "con nhà người ta" mà ba mẹ cô thường nhắc đến. Thành tích học tập của cậu thật sự rất tốt đó!

Vì cũng có niềm yêu thích với chụp ảnh và quay phim nên Thuỳ Miên cũng có kha khá kiến thức về các phần mềm chuyên dụng để chỉnh sửa ảnh, video. Chính vì vậy mà cô thật sự ngưỡng mộ Hứa Khải.

Những năm cấp Ba, Thuỳ Miên luôn là người phụ trách thiết kế poster và menu cho gian hàng của lớp trong hội trại mỗi năm, cũng là người lên ý tưởng, bố cục cho những bài báo tường và năm nào cũng đạt giải Nhì trở lên. Khi ấy mọi người đều khen cô "cái gì cũng biết". Bản thân Thuỳ Miên cũng tự hào về "tay nghề" của mình. Nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm của Hứa Khải, cô lại xấu hổ về sự tự hào của mình. Cô cảm thấy nếu thua những người lớn tuổi hơn thì chẳng sao cả, nhưng lại thua xa một cậu bạn đồng trang lứa, cảm giác thật xấu hổ. Giống như là từ trước đến nay cô chưa từng cố gắng để đạt đến những mức độ cao hơn , chính mình lại thật dễ thoả mãn, nghĩ rằng những thứ đó đều đã rất tốt rồi. Thuỳ Miên còn cho rằng Hứa Khải với cô, một người ở tít trên trời cao, một người lại chỉ như ngọn cỏ ven đường. Đứng trước mặt cậu, sự tự tin của cô đều tan biến thành mây khói.

Vẫn may là bên trong Thuỳ Miên mang rất nhiều năng lượng tích cực, thế nên cô chuyển những xấu hổ, tự ti ấy thành động lực để thử thách những giới hạn của bản thân trước những điều mới mẻ hơn, những lúc rảnh rỗi cô thường tự mày mò trong những phần mềm chuyên dụng cho việc chỉnh sửa hình ảnh và video, cũng học hỏi nhiều thứ hay ho bổ ích từ Hứa Khải.

xxx

Bẵng đi hai tuần, kết quả tuyển chọn thành viên cho các ban của câu lạc bộ Hiến máu được công bố. Hứa Khải đã chắc suất nằm trong ban Truyền thông nên không bất ngờ mấy, nhưng Thuỳ Miên thì lại rất vui mừng khi biết mình được chọn. Đây thật sự là một cơ hội tốt để cô trau dồi thêm nhiều kỹ năng hơn.

- Hình như ngày nào cậu cũng chụp ảnh nhỉ.

Hứa Khải hỏi khi thấy Thuỳ Miên đi trên sân trường cầm máy ảnh chụp liên tục, cũng không biết là chụp gì.

- Ừ. - Thuỳ Miên lơ đãng trả lời. - Đố cậu biết ước mơ của tớ là gì đấy. Ngoại trừ trở thành một nhà báo ưu tú.

Hứa Khải không biết câu hỏi này với câu vừa rồi của cậu có gì liên quan.

- Hmm, có lẽ là trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp? - Cậu đoán.

Thuỳ Miên nghe vậy bèn phì cười, cũng không chụp ảnh nữa. Chắc là chụp đủ rồi.

- Trong vô số bức ảnh mà tớ chụp trong một ngày, tớ sẽ chọn ra một bức đẹp nhất rồi cho vào quyển tự truyện cuộc đời tớ. Bên dưới sẽ là một câu chuyện đã diễn ra vào thời điểm đó, cũng có thể là những dòng nhật kí không đầu không đuôi thôi.

Cô vừa nói vừa mở ra một tấm ảnh mới chụp được rồi khẽ đưa sang cho cậu xem.

- Cậu đã nghe câu "cuộc đời như một quyển sách" chưa? Mỗi một ngày trôi qua là một trang sách được mở ra, và chúng ta là nhân vật chính trong quyển sách của đời mình. Mỗi bức ảnh sẽ là một trang trong quyển tự truyện của tớ, và tớ mong rằng mỗi lần mở ra xem lại đều sẽ chỉ nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ mà thôi.

Có một quyển tự truyện cuộc đời mình cho riêng mình, đó luôn là mơ ước của Thuỳ Miên. Cô dự định đầu năm sau sẽ in bản đầu tiên của quyển tự truyện cuộc đời cô, cừa đúng lúc cô bước sang tuổi mười tám.

Thuỳ Miên bấm đến một bức ảnh. Đó là cái bóng nghiêng ngả của hai người trên mặt đất dưới ánh nắng yếu ớt giữa mùa thu se lạnh.

- Ví dụ như bức ảnh này, ở trang ấy, tớ sẽ viết là "Hôm nay đến thư viện cùng nam thần khoa Kiến trúc, học hỏi được thật nhiều điều mới. Mình sẽ cố gắng để bản thân trở nên giỏi giang hơn, như thế sau này mới có thể xứng đôi vừa lứa tìm được một người như cậu ấy làm chồng".

Hứa Khải đi bên cạnh từ đầu đến cuối nghe không sót một lời nào của Thuỳ Miên, nghe đến đây thì bỗng chốc sững sờ.

Thuỳ Miên nãy giờ đang miên man trong những mơ mộng của bản thân nên buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, đỏ mặt tía tai giải thích:

- À, không, không đâu! Tớ không có ý gì cả đâu, cậu đừng nghĩ nhiều nhé!!!

Hứa Khải trông thấy bộ dạng xấu hổ như muốn tìm một lỗ dưới đất để chui xuống của Thuỳ Miên thì bật cười thành tiếng. Đáng yêu thật. Tự nhiên muốn trêu chọc cô ấy một chút.

- Sao không trực tiếp lấy tớ làm chồng luôn, tìm người giống tớ làm gì. Không có đâu. - Cậu cúi mặt xuống gần mặt cô, dường như có thể cảm nhận được khuôn mặt nhỏ bé ấy đang nóng dần lên.

Đẹp trai quá!

Thuỳ Miên cảm giác muốn bùng nổ.

Aaaaaaa!!!

Không xong rồi!!

xxx

Thuỳ Miên sau khi làm bài tập xong thì làm một vài bước dưỡng da rồi lên giường ngủ. Nhưng những chuyện xảy ra vào ban ngày khiến cô không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là khuôn mặt đẹp trai vừa tinh ranh vừa ngọt ngào của Hứa Khải lại hiện lên, mà kể cả lúc cô mở mắt ra cũng chỉ nhìn thấy như vậy thôi. Thuỳ Miên không thể nào quên được khoảnh khắc đó, cũng không quên được giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu chọc nghịch ngợm của cậu. Cứ nghĩ đến là lại giống như Hứa Khải vẫn luôn ở bên cạnh cô và nói câu nói ấy bên tai cô.

- Sao không trực tiếp lấy tớ làm chồng luôn...

- Sao không lấy tớ làm chồng luôn...

- Lấy tớ làm chồng...

Aaaaaaa!!!

Thuỳ Miên nằm trên giường kéo chăn trùm kín đầu, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa đạp chân thùm thụp lên chiếc nệm lò xò.

Cô cảm thấy mình không xong rồi.

Hình như là

Rung động rồi!

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro