Chương 4 - Chắc như đinh đóng cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tháng mười một, thành phố X đón những cơn mưa dai dẳng bất chợt và cái lạnh buốt giá của mùa đông. Đây cũng là thời điểm các lứa sinh viên bắt đầu bước vào thời gian ôn thi.

Cũng trong thời gian này, câu lạc bộ Hiến máu đang rục rịch chuẩn bị cho chương trình văn nghệ từ thiện cho trẻ em khoa Nhi tại một bệnh viện trong thành phố.

Thuỳ Miên và Hứa Khải ở trong ban Truyền thông cũng bận rộn không kém. Đây là học kì đầu tiên của cả hai ở trường đại học nên phải mất thời gian để làm quen với cường độ ôn tập, đống bài vở ngổn ngang và cách thức thi khác hẳn so với những năm học ở cấp Ba. Vừa phải tăng tốc cho kì thi sắp tới, vừa phải chạy deadline cho chương trình sắp diễn ra của câu lạc bộ. Nhưng dường như tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đã khiến họ trở thành những thanh niên căng tràn sức sống và tích cực thay vì suốt ngày than vãn mỏi mệt với mọi thứ.

Thuỳ Miên xung phong làm người dẫn chương trình, còn Hứa Khải thì cùng một vài đàn anh khác phụ trách việc thiết kế banner, poster cho chương trình của câu lạc bộ.

Thời gian bận rộn này cả hai tuy có những ngày có cùng buổi học ở trường nhưng tần suất gặp nhau khá hiếm hoi. Nhắn tin trên Facebook cũng lai rai mấy câu không đầu không cuối. Vài lần gặp nhau ở văn phòng câu lạc bộ thì lại bị kéo đi làm những việc khác nhau.

Thuỳ Miên cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.

Từ lúc nhận ra tình cảm của mình đối với Hứa Khải đã trên tình bạn một chút, cô luôn tìm cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn, cũng như có như không thổ lộ trước mặt cậu mấy lần. Giống như có vài hôm nói chuyện phiếm với nhau, Thuỳ Miên cứ thế nói ra hai chữ "thích cậu" mà không chút ngại ngần với Hứa Khải.

Thuỳ Miên là một cô gái cá tính, một khi biết bản thân thích gì sẽ trực tiếp theo đuổi luôn, không vòng vèo, không màu mè, chỉ đơn giản là chạy theo những thứ mà cô muốn có. Mà nếu không có, thì buồn rồi thôi vậy, đó là cô tự nhủ với mình khi bắt đầu theo đuổi Hứa Khải. Đôi khi cô biết cậu ngại ngùng khi nghe hai chữ đó phát ra từ miệng cô, lắm lúc còn né tránh, thậm chí có khi đang nhắn tin thì bỏ ngang nửa chừng, để cô chơi vơi trong màn đêm với muôn vàn cảm xúc khác nhau.

Thời gian chạy đôn chạy đáo vì một đống việc đổ lên đầu này khiến Thuỳ Miên không có nhiều cơ hội để trêu chọc Hứa Khải nữa. Cô cũng phải tập trung nghiêm túc để ôn thi và hoàn thành công việc.

Chỉ còn hơn hai tiếng nữa là chương trình văn nghệ từ thiện của câu lạc bộ Hiến máu được tổ chức. Trong khi chờ sân khấu được set up hoàn chỉnh thì Thuỳ Miên cùng vài người trong câu lạc bộ đi đến một quán nước ven đường đối diện bệnh viện, tiện thể mua nước cho mấy người khác luôn, Hứa Khải cũng đi cùng.

Thuỳ Miên chỉ gọi một cốc nước ép cam rồi để đấy, trên tay cầm bản nội dung chương trình và mải mê luyện tập cho phần dẫn chương trình của mình, cũng không biết Hứa Khải đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cậu chẳng phiền đến cô làm việc của mình, chỉ tám chuyện với những người khác. Cho đến khi cậu trông thấy một bàn tay nhỏ đang cầm lấy ly cà phê đen đá của cậu đưa lên miệng uống mà mắt vẫn chăm chăm vào xấp giấy trên tay bên kia. Hứa Khải chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô gái nọ mặt nhăn mày nhó nhè lưỡi và đưa ly cà phê ra xa. Cậu bật cười khanh khách, vội lấy chiếc ly ra khỏi tay Thuỳ Miên.

- Để ý chút đi. - Cậu nói.

Thuỳ Miên hơi xấu hổ, đầu lưỡi vẫn còn vương vị đắng của cà phê. Cô lấy ly nước cam của mình uống một ngụm cho vơi đi cái đắng ấy.

- Sao cậu không nhắc tớ. - Cô làm bộ dỗi hờn trách Hứa Khải.

Hứa Khải vẫn cười cười không ngậm được miệng.

- Tớ cũng đâu có biết.

Thuỳ Miên yên lặng lườm cậu, rồi lại chăm chú với bản nội dung chương trình.

Bất chợt, Hứa Khải ghé đến bên tai cô, hỏi:

- Cậu có run không?

- Có một chút.

Thuỳ Miên đã từng làm MC ở các chương trình của trường khi còn học cấp Ba, thế nên cũng đã có kinh nghiệm đứng trước đám đông. Nhưng lần nào chuẩn bị lên cô cũng khá lo lắng. Cũng không rõ là lo lắng điều gì, chỉ là cảm thấy bồn chồn vậy thôi.

Hứa Khải thì không biết chuyện đó.

- Đừng lo. Không sao đâu. Xong chương trình tớ mời trà sữa nhé! - Cậu nói rất vô tư.

Nhưng từ giây phút đó, Thuỳ Miên như đang nở hoa trong lòng.

Nghĩa là chỉ có cậu và tớ thôi, phải chứ?

Cô tươi cười nhìn cậu, gật đầu.

xxx

Còn nửa tiếng nữa chương trình sẽ bắt đầu. Mấy người ở câu lạc bộ cũng bắt đầu lục tục quay về sảnh lớn của bệnh viện. Thuỳ Miên vẫn còn đang "đắm chìm" trong bản nội dung chương trình, không để ý là phải đi qua đường. Thế nên lúc đó, đã có một vòng tay choàng ngang vai cô, đưa cô an toàn sang phía bên kia đường.

Thuỳ Miên khi ấy chợt giật mình vì có bàn tay to lớn chạm bên vai mình. Cô ngước lên nhìn, lại chỉ thấy một góc nghiêng mặt cậu. Hứa Khải đẹp trai ai cũng biết, nhưng với cô bây giờ, quanh cậu còn đang toả ra ánh sáng chói mắt nữa.

Chương trình sau đó diễn ra rất tốt đẹp. Người đến xem đa phần là các em bé bệnh nhân ở khoa Nhi và người nhà các em, còn có các bác sĩ, y tá cũng nán lại xem một chút và quyên góp tiền cho chương trình. Bên câu lạc bộ còn mời lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo trường đến tham gia.

Chương trình kết thúc lúc bảy giờ tối. Sau đó mọi người rủ nhau đi ăn liên hoan. Nhưng tối nay Thuỳ Miên lại có hẹn đi ăn với bố mẹ và bà ngoại nên đành phải vắng mặt trong buổi tiệc của câu lạc bộ.

Từ bệnh viện đến nhà cô khoảng cách khá xa nên có hơi lo sợ một chút. Mà lúc Thuỳ Miên chuẩn bị đi về thì lại thấy Hứa Khải chạy xe đến bên cạnh.

- Ủa? Không phải cậu đi với câu lạc bộ hả, sao lại ở đây?

Cô hơi ngạc nhiên vì hướng đi đến quán ăn mà câu lạc bộ chọn để liên hoan lại ngược với hướng cô đi về nhà. Mà vừa nãy Thuỳ Miên còn thấy mọi người đã đi cả rồi, cô cũng nghĩ Hứa Khải đi rồi.

- Ừ. Nhưng mà tớ đưa cậu về rồi quay lại sau. Đường đấy nguy hiểm lắm.

Vào giây phút ấy, Thuỳ Miên đã chắc chắn như đinh đóng cột một điều rằng

Mình thích cậu mất rồi.

Thích rất nhiều luôn...

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro