#C19: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà là gì?

Có ai đã từng sợ về nhà chưa?

Nhà là nơi chất chứa những tình yêu thương giản đơn nhất.

Hoặc là,

Nhà là nơi bản thân bị đè nén đến cực hạn.

Mẹ mua cho món ăn mình yêu thích, mình rất vui, mình cảm thấy mẹ thật tốt, nhưng rồi mẹ lại hỏi điểm thi, kết quả học tập, mẹ bảo bạn A bạn B ngoan lắm, học giỏi, lễ phép, mình phải kết thân rồi học hỏi mấy bạn. Món ăn giờ uất nghẹn trong cổ họng, còn có vị mặn mặn của nước mắt.

Bị bệnh, mẹ bảo, bạn A bạn B cũng từng bệnh, nhưng sao người ta vẫn có thể đi học, vẫn chăm chỉ làm bài, sao người ta biết cách khỏi bệnh, còn mình, không chịu cố gắng, giả bệnh, không biết chăm sóc bản thân.

Mẹ bảo, dạy phải nghe lời, không cãi, không khóc, ra ngoài đường nhìn bạn A bạn B, hoà đồng hoạt bát, biết chơi thể thao, vẽ tranh năng khiếu, mình ở nhà vừa lười vừa làm những chuyện không đâu.

Trước mặt bạn bè, trước mặt thầy cô, mẹ quát mắng mình thật nhiều, mình không còn sợ như trước nữa, ai cũng biết mà. Chằn chịt vết thương như thế, chẳng muốn che đậy nữa. Mình chỉ còn đối mặt với nhà, đối mặt với mẹ.

Mình ghen tị thật nhiều, ghen tị một ngôi nhà để về, ghen tị những người bạn luôn hạnh phúc. Mọi người chỉ nhớ đến mình là một đứa hư, không nổi bật gì, trên người lúc nào cũng đầy vết roi, mang danh bị mẹ đánh.

Cái gì gọi là cho roi cho vọt?

Là xuất phát từ yêu thương sao?

Đau đến mức không còn phản kháng được nữa, mẹ hỏi sao mình có thể dễ dãi như vậy, dễ dàng chấp nhận như vậy. À thì, quen rồi. Có cũng được, không có chỉ hơi đau chút thôi. Mẹ rất ít khi đồng ý, mọi thứ của mình, là mẹ sắp đặt, là mẹ muốn, là mẹ không cho phép mình phạm lỗi.

Mọi người từng bảo, sao mình hư vậy, cãi mẹ, tới tuổi thích ra vẻ người lớn. ''Người lớn'' là thế, mình cũng mong mình mau lớn, có lẽ, mình sẽ không về nhà nữa.

Mẹ bảo đúng, mẹ bảo sai, bảo nên làm gì, phải làm gì. Có phải như những con cá mắc cạn, thoi thóp, vùng vẫy, nhưng không ai giúp trở về biển cả, nằm dưới ánh nắng thiêu đốt từng xác thịt, những ước mơ dần chôn vùi dưới lớp cát thật nóng. Hoặc là tiếp tục, hoặc là tự tách ra một đôi chân.

Mọi người bảo, đánh nhiều vậy không nên người à, mình không hiểu ''nên người'' là gì, là giống như ba như mẹ, đánh người mình yêu thương? Rồi để cho người mình yêu thương cũng trở nên bất lực, không muốn chống trả?

Mình buồn, bỏ nhà, con đường tấp nập xe cộ, sẽ chẳng ai để ý, và chẳng cần ai để ý. Mình muốn tự do dù trong phút giây ít ỏi thôi.

Con đường về nhà thật đẹp, nó đầy hoa. Nhưng nhà là chiếc lồng sắt, bị giam cầm bên trong, một chút hương thơm cũng không với tới được.

Có lẽ mình thực sự không đáng được trân trọng ư?

Công lí là gì?

Tương lai "tốt đẹp" mà mẹ bảo là gì?

Có công việc ổn định, nhà cửa ổn định, lập gia đình sống ổn định.

Mẹ muốn con được là thiên thần, nhưng nếu ác quỷ còn hạnh phúc hơn con thì sao?
____
Tôi viết câu chuyện trên dựa theo nhiều trường hợp bản thân từng gặp phải.

Tôi tự hỏi, làm sao để cứu rỗi những đứa trẻ bị tổn thương nhiều đến thế.

Làm sao để cho các bậc phụ huynh có thể yêu thương con đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro