#C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tre đi rồi...

Về quê thi. Không phải vì xem thường đề dưới quê, mà là áp lực.

Áp lực bạn bè, áp lực học tập.


Mùa hè năm ấy thật sự rất đẹp, vì có chúng tôi.

Giữa cái trưa nắng gắt, khói bụi mù mịt, chúng tôi lao theo dòng người vượt qua đường lớn, đạp xe tăng tốc, đến được nhà bạn. Và tôi về nhà muộn, từ lần đó mẹ không cho đi chơi xa nữa.

Buổi chiều tà mát mẻ, chúng tôi đi bộ qua hàng cây xanh mướt trong khu dân cư. Chúng tôi đùa giỡn, bị đuổi, và lại tiếp tục đi. Chúng tôi cầm những cây vợt, cầu bị gió thổi cuốn bay, trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi ngồi trú dưới mái hiên nhìn những hàng cây nghiêng ngã, cơn gió gào thét.

Chúng tôi hát, những giọng ca đặc biệt không hay, ngân nga giai điệu cũ, một bài nhạc gửi nhau nghe mấy lần.

Chúng tôi tám chuyện trời đất, nghĩ về những điều lười quá không thực hiện nổi. Những kế hoạch dang dở, những buổi nghỉ trưa ầm ĩ, cãi vã, ăn và cười thật to.

Chúng tôi ngắm nhìn hàng sách, đến những con ngõ ngách dài, chụp thật nhiều ảnh dìm.

Phượng nở rồi tàn.

 Chúng tôi trải qua kì thi, biết điểm, suy sụp.

Chở nhau trên con đường cũ, đường vẫn như thế, nhưng người đi cùng đã không còn.

Chúng tôi ướt dưới màn mưa, chạy thật nhanh, cảm thấy chỉ cần có nhau, chúng tôi sẽ luôn tự tin không để ý người khác nghĩ gì, cùng nhau làm những chuyện thật kì quái.

Chúng tôi la hét, điên cuồng vì tình yêu, kể cho nhau nghe, thật vọng và mệt mỏi.

Chúng tôi chia tay cũng khá bình dị, tôi không khóc.

**

Chúng tôi tách nhau ra, không còn dòng trò chuyện, không còn gặp mặt, không còn mùa hè năm ấy. Chỉ là tại sao vẫn tha thiết đến thế?

Bất chợt lúc nào đó, một giai điệu nhỏ, một tấm hình nhỏ, một khung cảnh thoáng qua, sẽ đánh thức những kỉ niệm trong chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro