#C21: Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn từng đọc ''Bếp lửa'' của Bằng Việt chưa. 

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến  đó chính là, một khung cảnh bầu trời chưa kịp hừng đông, trong gian bếp cũ kĩ, người bà lặng đi giữa làn khói bếp mờ ảo và chăm chút nhóm lửa nấu cơm cho người cháu.

Tôi như từng là người cháu đứng nhìn bà trong gian bếp ấy, mà không chỉ riêng tôi đâu, rất rất nhiều người bạn khác sẽ nhớ đến bà mình.

Tờ mờ sáng, tôi bị mùi cháy khói bếp làm tỉnh dậy, khắp nhà như chốn bồng lai tiên cảnh mù mịt khói trắng lượn lờ, bếp bà tôi không có ống khói nên khói cứ thế bay lên gian trên, tôi cảm thấy rất khó chịu vì bị phá giấc ngủ.

Bà tôi một mình làm bếp nấu cổ, dưới đất đặt mấy cái bếp củi, phía trên là nồi đồ ăn đang sôi ùng ục. Bà khuấy rồi nêm nếm gia vị, bà bảo tôi ăn đồ bà mua sẵn trên bàn, và bà tiếp tục làm việc.

Bà quét nhà, quét sân, tiếng chổi xào xạt quét nền đất đầy lá khô rụng. Bà cho gà ăn, những con gà mái dắt theo bầy con vàng óng đi bới thóc. Những công việc nội trợ trong nhà bà đều quản xuyến.

Tôi bỏ lỡ 2 cơ hội được về quê thăm ông bà vì ''bận học'', bà biết tôi không thích nên gọi điện hỏi thăm. Ngày bà mất, không phải tôi tiếc nước mắt, tôi chỉ sợ nỗi nhớ nhung dằn vặt ngày tháng sau này mới thật đau khổ.

Bà chở tôi chầm chậm đạp xe trên con đường đi học, tay tôi vòng qua ôm bà nhìn mọi thứ lướt qua. Bà ủi những bộ đồng phục phẳng phiu, chuẩn bị cặp sách, chải tóc cho tôi, mỗi ngày chán nản đều lặp lại như vậy. Bà là ba, là mẹ đấy. 

Tuổi thơ của tôi đều có bà.

Tôi biết tự nấu cho mình những món ăn ngon, nhưng hương vị bà làm không thể tìm lại nữa.

Tết này không có bà. Tôi thấy tối đó anh hai từ quân khu trở về nằm bên cạnh bà, anh nhớ bà, bà không chờ được hai năm cũng không gặp mặt được lần cuối. Rất nhiều nước mắt, nhưng tôi không khóc được, vẻ mặt của tôi còn rạng rỡ gặp người quen, tôi cười thật tươi.


''Một bếp lửa chờn vờn sương sớm


Một bếp lửa ấp iu nồng đượm


Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro