#C22: Tềnh cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu kể các bạn nghe về chuyện tình cấp 2 của tôi chỉ rút gọn 4 từ miêu tả: "ẩm ương" và "ngây thơ".

Lớp 8, yes, biết thích, nhớ một người. Một ngày nắng tháng 9 sau khi chính thức học 1 tuần, cậu bạn ngồi kế tôi tỏ tình tôi, kiểu ngại ngùng đồ là viết thư đó. Tôi nhíu mày nhăn mặt, thấy giống một trò trẻ con và tôi cũng không thích cậu ta. Dù sao được tỏ tềnh thấy cũng vui đó nhưng tôi không nghĩ nhiều, vì tôi là tổ trưởng, tôi phải kèm cho đứa học yếu như cậu ta.

Một đứa trẻ trâu. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi tôi dần thích cậu ta, cậu ta giỏi nhất bịa chuyện, lấy le con gái, nói nhiều, phốt nhiều nhưng trong thâm tâm rất hèn nhát, tránh né tội lỗi.

Kí ức của tôi về khoảng thời gian hạnh phúc không nhiều, tôi nhớ cậu ta tặng tôi dây chuyền 200k, tôi tặng móc khóa 20k.

Nói thật tính tôi cứ ẩm ương, hôm nay ghét, mấy tháng sau lại tha thứ, thích lại, nhưng những lỗi lầm của cậu ta vẫn hiện hữu không thể xóa nhòa. Những gì cậu ta đối xử không tốt tôi đều khắc cốt ghi tâm.

Sau khi tôi và mr. Rose chia tay thì cậu ta trở lại. Cậu ta gây họa lại tìm đến tôi để trốn tránh trách nhiệm, thoái thác gác lỗi lầm rồi tìm tôi trò chuyện. Cậu ta chưa bao giờ nhắc tới sai của mình, chỉ toàn phớt lờ rồi muốn mình thành nạn nhân.

Tôi không hiểu cậu ta, dù sao cũng không liên quan gì cả. Đối với tôi, chúng tôi chỉ chia tay 1 lần duy nhất tháng 12 lớp 8, sau này chỉ vui vẻ nói chuyện thôi. Cậu ta nghĩ chúng tôi sẽ lại thân thiết, chia sẻ, nhưng cậu ta quá đỗi nhạt nhòa để tôi phải để tâm.

Tôi đã giải thoát mình vào chuỗi vướng mắc với cậu ta, giờ đây chỉ là bạn từng quen, không còn cảm xúc nữa.

Mấy dòng trên như bài phốt về người yêu cũ vậy 😊, nếu cậu ta có đọc được thì tôi cũng muốn gửi lời:

"Cậu chỉ là một hạt cát bé tí xíu trong loạt kí ức sắp lãng quên của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro