#C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người này đến được với nhau đều nhờ một tay tôi."
Tôi muốn nói như thế, vì chuyện Tre với Hiếu là có tôi chỉ bài.

Từ chuyện nắm tay,"Tấn công bất ngờ, hổ con vào chuồng không phòng bị."
Khi Hiếu thực hiện_"Ê, tay mày có dính gì kìa." Rồi đan tay cậu ta vào tay Tre.
Chuyện ôm, tôi nói với Tre,"Lại ôm nó cái đi, không sao."
Cuối cùng do thái độ ngại ngùng tới lộ liễu của cô nàng, Hiếu đã quyết định là người chủ động trước.
Chuyện hôn,"Tuyệt đối không được hôn, biết chưa?"
Là tôi nhắc nhở Tre, chứ đâu phải nhắc Hiếu, và rồi cậu ta cứ thế mà nhân lúc cô nàng không để ý, hôn 'chụp' một cái...lên má nhé.

Cũng có những ngày 'giận hờn vu vơ'.

Tre thường đến chỗ học thêm đợi Hiếu, xui nỗi hôm ấy cậu ta 11h về, mà Tre lại quên nón, đứng đợi 30 phút vừa quê vừa tủi trước cửa. Đến hôm sau Tre ngã bệnh đau họng, nằn nặc nói muốn chiến tranh lạnh với cậu.
Tôi chỉ cách để cô nàng im lặng, nhắn tin gắt gỏng cho Hiếu biết lỗi. Cậu ta cũng tinh ý nhận ra đó không phải kiểu cách nhắn thường ngày của cô nàng. Còn bản thân tôi thì tự bóc phét vào câu chuyện: "Tre nó hôm qua đợi cả một tiếng đồng không thấy mày, mày còn không quan tâm, không rep nó, giờ bệnh rồi đấy."
Vậy là cậu ta nhẹ giọng lại, nói mấy câu ngọt đến sâu răng để dỗ Tre.

Khi tôi hỏi Mây...

"Chuyện tình này sến quá, nhìn cảnh này tôi lại nghĩ đến lúc đầu hai người họ vẫn còn là bạn, khác nhau một trời một vực."- Cô nàng mới vừa nhận xét xong.
"Ừ, tôi cũng không biết vì sao đến được với nhau nữa." 

Bây giờ nghĩa lại, tôi thấy giống như đang tự vả vào mặt mình vậy '-').


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro