Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "  Tuấn Lâm à, mày giúp tao một chút được không?"  Chí Hâm hướng Tuấn Lâm nói

      " Mày muốn tao giúp  cái gì nữa đây?"  Tuấn Lâm ngước mặt lên khỏi những con số khó hiểu nói

      " Mày thấy cô bé kia phải không? Đứng ngay hành lang phía đối diện lớp mình ấy?" Chí Hâm chỉ tay về phía cô gái có mái tóc xuông dài nhẹ bay trong gió, cô bé mới đẹp làm sao

     " Rồi sao? Đừng nói là kết rồi nhé?" Tuấn Lâm nói rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào những con số trong cuốn tập kia

     " Quá thông minh, chỉ có mày là hiểu tao thôi" Chí Hâm vui vì có đứa bạn quá chi là hiểu mình

     " Tao là ai chứ, nhìn cái biểu hiện như cá gặp nước của mày mà không biết sao" Tuấn Lâm được khen mà nở mặt

     " Vậy bây giờ mày có chịu giúp tao không?" Chí Hâm chống tay lên hông hướng thằng bạn chí cốt hỏi

    " Tao giúp mày thì tao được cái gì chứ?" Tuấn Lâm cũng không vừa hỏi ngay thằng bạn

    " Mày sẽ có được wetchat của anh họ tao, chịu không?" Chí Hâm đưa ra trao đổi

    " Ukm, coi bộ điều kiện này cũng được phết đấy chứ. Mà sao mày biết tao thích anh họ của mày?" Tuấn Lâm cũng không biết sao mà thằng bạn của mình biết, cậu chỉ là âm thầm thích một chút thôi mà

    " Tao là ai, là bạn của mày đó" Chí Hâm tự hào vỗ ngực, cười lớn

    " Tém lại ba, cười như đúng rồi vậy" Tuấn Lâm  đở trán, đúng là có thằng bạn muối tràn bờ đê cũng khổ

    " Tao như vậy mới có người yêu, ai như mày suốt ngày sách với vở, phải như tao, cười nhiều, vui nhiều, lầy chút, nói chuyện có duyên gái mới theo. Mà tao nói mày nghe, anh tao ổng không thích người quá im lặng đâu, mày phải tấn công tấp nập vào, cho đến khi ổng không kịp trở tay khi đó mày mới có cơ hội, biết không bạn hiền" Chí Hâm nói một tràn nói cái gì chứ, mấy cái này cậu rõ như trở lòng bàn tay, bởi vậy ta nói cũng sướng nhiều cô đeo như thế mà

    " Vậy là tao phải khùng như này hả?" Tuấn Lâm nói như là trêu thằng bạn

    " Nghe mày nói mà tạo tức ak, tạo khùng khi nào? Nghe tao đi rồi anh tao sẽ là của mày" Chí Hâm

    " Chắc không?" Tuấn Lâm thấy nó cứ sai sai ở đâu á

    " Chắc chắn. Ủa mà hình như tao thấy tụi mình hơi bị lạc đề rồi đó, đáng lẽ tao là người kêu mày giúp luôn á" Chí Hâm nhớ lại chuyện mình thì có chút ỉu xìu

     " Sao mày nói mày giỏi trong mấy chuyện này lắm mà, cần gì tao giúp" Tuấn Lâm cười, thằng bạn này đúng là hết nói

    " Tại....... Tao cũng không biết. Dùng nhiều cách như vậy mà cũng không có kết quả. Nghĩ mà chán" Chí Hâm nằm lên vai thằng bạn mình

    " Sao không có kết quả" Tuấn Lâm cảm thông mà vuốt tóc Chí Hâm

    " Nhớ lại làm cho tao càng tức thêm. Tất cả là vì cái tên đó" Chí Hâm mặt tức giận chỉ tay xuống cái bàn của mình và cái tên đang nằm ngủ kia, nhìn mà muốn đấm cho vài phát.

    " Người ta làm gì mày" Tuấn Lâm

    " Em gái kia lúc nào cũng khen cậu ta cái gì mà đẹp trai, cái gì mà hơn người, cái gì mà ai cũng không sánh bằng, còn là crush của hàng ngàn em gái nữa chứ. Đáng ghét, còn không đẹp bằng tạo nữa chứ" Chí Hâm tức á, vừa nói vừa đánh vào người thằng bạn

    " Tha cho tao, mày ghét người ta thì liên quan gì đến tao" cái tên này đúng là khó hiểu mà, làm bạn lâu là vậy có nhiều lúc còn không hiểu được

    "Mày phải giúp tao hơn mặt nó tao mới vừa lòng, em gái phải là của tao" Chí Hâm cười nham nhỡ

    " Vậy đơn giản thôi, mày phải giỏi hơn nó phá đi hình tượng soái ca trong lòng các chị em gái là được" Tuấn Lâm làm vẽ như mấy ông già đang suy nghĩ

    " Đúng rồi ha. Nhưng mà cái đầu tiên tao không làm được, mày cũng biết tao học không bằng nó mà"  Chí Hâm ỉu xìu nữa rồi, cái gì có thể chứ cái này quá khó rồi mà khó quá bỏ qua được không ta?

    " Vậy chỉ còn cái thứ hai thôi, bôi xấu hình tượng của nó, trước tiên là phải biết điểm yếu của nó, làm nó xấu mặt" Tuấn Lâm cũng thua, cái gì chứ nói học thì bạn cậu có mà xếp hạn thứ nhất từ dưới đếm lên thật không bù cho người kia thứ nhất từ trên đếm xuống.

     " Cái này coi bộ ok hơn nè, nhưng trước tiên là làm gì mới được?" Chí Hâm hỏi Tuấn Lâm

     " Mày phải chờ tao có thời gian suy nghĩ đã chứ. Có gì tối mày quá nhà tao đi rồi mình bàn tiếp, nói ở đây không tiện cho lắm. Mà những gì đã hứa mày phải làm đó, rút lời thì coi như mày .....hiểu rồi chứ gì" Tuấn Lâm đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ

     " Biết rồi mà, nói mãi. Nhớ đó, tối nay tao đợi tin tốt từ mày nha chưa" Chí Hâm nhăn mày, có nhiêu đó nói hoài làm như cậu thích cho leo cây lắm vậy, Chí Hâm mà đã nói là phải làm

     " Vậy bây giờ mày vào chỗ ngồi đi, cô sắp vào rồi đó" Tuấn Lâm xưa đuổi, để thằng bạn này nói một hồi chắc tôi ra về vẫn còn chưa hết chuyện nữa đó

    " Sao mày cứ phải như thế nhợ, chừng nào mới có thể như tao. Thôi tao về chỗ đây, không nói chuyện với mày nữa" Chí Hâm phất áo ra về

    Lượn từ nơi này đến nơi kia rồi về đến chỗ, mà về đến chỗ là không ưa được rồi, cái tên đáng ghét, cướp em gái của người ta, tại sao năm này lại vào ngay cái lớp có tên đáng ghét này chứ, còn ngồi cùng một chỗ mới ghê

    " Ê, cái tên đáng ghét, cút ra chỗ khác cho tôi ngồi" Chí Hâm đập đập bàn ngay chỗ Tân Hạo

    " Cậu là ai?" Anh lên tiếng, không biết là ai không thiết sống dám đập bàn lúc anh đang ngủ thế này

    " Nếu cậu đã muốn biết thì nhân danh là người trong lòng của hàng ngàn cô gái tôi đây sẽ nói cho cậu biết tôi xin trân trọng giới thiệu tôi tên là Chu Chí Hâm" Chí Hâm tự giới thiệu

    " Cậu biết tôi là ai không mà giở cái giọng đó với tôi?" Anh hất mặt về phía cậu

    " Cậu không cần nói thì cả cái trường này ai cũng biết cậu là ai. Cậu là cái người suốt ngày chỉ biết hớt tay trên của người khác, đáng ghét hơn từ đáng ghét. Mà tôi không hiểu tại sao cô giáo lại xếp tôi chung chỗ với cậu nữa" Cậu vừa nói vừa thở, chửi tên này đúng tốn sức luôn á.

     " Cậu làm như tôi thèm ngồi chung với cậu" Anh cũng không vừa

     " Vậy thì cút đi, tôi sẽ nói cô chuyễn chỗ" Chí Hâm đang nói thì lớp trưởng hô

     " Cả lớp" Lớp trưởng

     Cậu nghe vậy vội vọt vào chỗ của mình, không quên lườm cái tên đáng ghét kia. Anh thấy thế cười nhếch mép thư thả đi vào chỗ của mình.
   
     " Cả lớp ngồi đi. Chắc các em cũng biết năm nay cô sẽ là chủ nhiệm chính thức của các em. Mong các em cùng tôi hợp tác để cho lớp chúng ta ngày càng đi lên nhé" Cô chủ nhiệm

    " Trước tiên về việc sắp chỗ ngồi, có ai ý kiến gì không?" Cô chủ nhiệm nói

    " Có" cả hai cùng nói

    " Hãy nói cho cô một lí do chính đáng xem nào. Ai nói trước"

    " Em thưa cô. Em không thể ngồi ở đây vì em bị cận không thấy bảng với em học cũng yếu nên em muốn lên bàn trên ngồi" Chí Hâm nói xong ngồi xuống, vì không thể nói là không thể ngồi với cái tên đáng ghét được, cô sẽ không chịu đâu.

     " Em ngồi đau cũng được nhưng không ngồi gần cậu ta là được. Tùy cô quyết định" Tân Hạo nói xong cũng ngồi xuống. Cái tên ngồi kế bên kia anh nhớ mình không có đụng gì tới cậu mà sáng nay đang ngủ ngon lành thì cậu ta gây chuyện, nói một đống tội vạ vô căn cứ, không ai vô duyên bằng.

     " Đầu tiên, Chu Chí Hâm em nói mình bị cận sao không đeo kính. Với em nói mình học yếu thì vạn ngồi kế em kia là học rất tốt không thể kèm cho em sao, yêu cầu của em không được thành lập. Thứ hai, Tô Tân Hạo em muốn chuyển nhưng rất tiết lớp đã hết chỗ rồi vì Chủ Chí Hâm không thể chuyển nên hai em cứ ngồi ở đó đi. Còn ai có ý kiến" cô chủ nhiệm nói một tràn, muốn đổi chỗ do chính tay cô sắp sao, không dễ.

     " Dạ không" cả lớp đồng thanh ngoài hai người

     " Hai em còn ý kiến gì sao?" Cô chủ nhiệm hỏi hai người

     " Dạ...không có ý kiến" cậu như cọng bún thiu nói. Thất bại dễ vậy sao, cậu không cam tâm

     " Không có ý kiến" anh lạnh lùng nói

     " Vậy mới tốt chứ, không ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu bài học thôi" cô giáo bắt đầu giảng bài mới

    Một ngày học trong sự bực tức của cậu bắt đầu
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro