Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Tuấn Lâm mở cửa cho tao, tao tới rồi đây" Chí Hâm đập cửa hét lên, cái tên này sao mà lâu lắc quá vậy

     " Tới đây, làm gì mà hét lên vậy. Vào nhà nhanh lên" Tuấn Lâm mở cửa, kéo cái tên đang làm loạn vào nhà

     Hai người kéo nhau vào phòng Tuấn Lâm

     " Mày đã nghĩ ra kế gì cho tao chưa?" Chú Hâm hớn hở hỏi

     " Tao có cái này cho mày. Đầu tiên mình sẽ đi từ nhẹ nhàng cảnh cáo trước. Vầy đi tao thấy nó hay đi ăn trưa mà bên cạnh có rất nhiều em gái nên tao nghĩ là mày nên nắm bắt cơ hội này làm bẻ mặt nó nhẹ nhàng trước" Tuấn Lâm nói, cái này cậu phải suy nghĩ rất nhiều đó a, nhưng không sao chỉ cần có Wetchat của học trưởng Hạo Tường là được

     " Tao phải làm sao?" Chí Hâm vẫn còn chưa hiểu, cái này có khó quá với cái IQ của cậu không?

     " Trời ơi bạn tôi. Mày nghe nè, vì có rất nhiều gái bu cho nên mày mới có cơ hội làm cho nó nổi điên lên chửi mày thế là mày đã phá đi được cái hình tượng cao lãnh của nó rồi đó. Mày hiểu không?" Tuấn Lâm như muốn hét lên

     " Ôi giồi ôi bạn tôi, sao mày thông mình dữ vậy ta. Ngày mai tao sẽ làm theo cách của mày. Cản ơn mày nhiều nhà." Chia Hâm nghe xong như thông hết mọi việc tung Tuấn Lâm lên như thần tiên cái gì cũng giỏi

     " Còn của tao đâu?" Tuấn Lâm xiếc tay ra

     " Đây, tao không có thất hứa đấy nhé. Thôi hết việc rồi tao về đây, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai vì các em gái thôi. Bye mày" Chí Hâm chạy ra cửa

     " Về cẩn thận" Tuấn Lâm nói xong hí hửng mở máy tính tìm kiếm wetchat của Hạo Tường học trưởng

    Còn người kia á hả chạy về đến nhà là ngủ mất tiêu rồi, có việc sao mai lại tính.

   ................

   Giờ ra chơi hôm sâu

    Tân Hạo phòng nhã đi vào cantin lấy mấy món ăn yêu thích rồi ra ngoài bàn vắng người ngồi. Nhưng mà ai cũng biết chỉ cần là người đẹp cho dù là ngồi ở đâu chỉ cần một thoáng là xung quanh có đầy rẫy người mà anh là con trai vì thế mà ta nói những vây xung quanh chỉ toàn là những em gái xinh đẹp tránh đua nhau để ngắm nam thần, ăn chỉ là cái cớ để họ có mặt tại đây thôi

     Còn cậu giờ này thì đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch, cứ lén lén lúc lúc xem coi đã đến thời cơ chưa. Xem qua xem lại cuối cùng ông trời không phụ lòng người thời cơ ngàn vàng cũng tới.

     " Á" Cậu hét lên vì chân này giẫm lên chân kia của mình

     " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" miệng liên tục nói xin lỗi, tay giống như là giúp lau đi những vết giơ nhưng là cậu cố tình trầy trét nó ra nhiều hơn

     " Cậu đi...... Là cậu?" Anh đang định cho tên này một trận thì thấy ngay cái gương mặt của cậu, Tân Hạo biết ngay là cái tên này đang giở trò mà từ sáng anh đã nghĩ ngờ rồi

     " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Chí Hâm lén nhìn sắc mặt anh, lòng cười thầm, cá sắp cắn câu rồi, rồi các em gái sẽ là của ta

     " Là cậu cố ý" Mắt anh sắc như dao nhìn cậu như giọng nói có phần ém xuống, anh không muốn cậu có thể đạt được điều mình muốn dễ dàng như vậy

     " Tôi thực sự không phải cố ý mà, chỉ là tôi bị ngã, tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, cậu có cần làm mặt đó với tôi không, tôi sẽ sợ đó" Chí Hâm nói lớn hơn như muốn các cô em gái đều nghe được, cái tên này đáng ghét đến chừng nào

     " Cậu....." Tân Hạo tức đến không thể nói thành lời

     Câu chuyện tưởng chừng như có thể kết thúc trong chiến thắng vinh quang của Chí Hâm thù một người không đáng có mặt lúc này nhất lại xuất hiện, đã vậy còn chứng kiến được toàn bộ từ đầu đến cuối nữa chứ

     " Thôi cậu đừng nói nữa, là cậu sai trước mà" em gái từ đâu chạy lại kéo cậu đứng xa ra khỏi anh, khó xử nói

     " Tôi bị té cũng là tôi sai sao. Tôi biết là cậu thần tượng cậu ta nhưng có cần phải thế không. Lúc nào cũng Tân Hạo, Tân Hạo còn tôi, tôi là cái gì chứ, tôi không bằng cậu ta sao?" Nghe câu này cậu càng ứa máu, đáng ghét càng thêm đáng ghét, cậu ta có tốt bằng tôi không, ăn nói thô lỗ các người không thấy sao?

     " Tôi......" Em gái lắp bắp

     " Trước giờ cậu vốn không bằng tôi. Chỉ cần tôi tốt là đủ. Còn cái áo cậu làm bẩn thì chính cậu giải quyết nó cho tôi" Anh nói xong cởi áo ngoài ra thảy vào mặt cậu rồi cũng không ăn cơm nữa mà đi thẳng

    Những người đang xem thấy cuộc vui đã tàn cũng dần giải tán vì họ có chuyện khác để làm rồi

    " Cái tên chết dẫm này, cậu dám...... Tức chết đi được" Chí Hâm tức giận quăng luôn cái áo lên bàn. Trời ơi thiệt là tức, tức gì đâu mà nó tức.

    " Cái áo này hay là cứ để tớ mang về giặc rồi trả cho cậu ấy" em gái nhẹ nhàng nhặt cái áo của anh lên gắp lại

   " Cậu muốn làm gì thì làm đi. Tôi mặc kệ" Cậu để lại mấy câu rồi vùng vằn bỏ đi, tưởng làm cho anh nhục mặt ai mà ngờ lại chính mình bị ăn tức sắp mặt luôn

    Dù sao cũng chỉ còn một tiết chuồn luôn vậy. Về lập kế hoạch mới thôi. Không hiểu sao thằng bạn chất cậu lại có thể nghĩ ra được cái kế hoạch này nữa. Không thể tin tưởng được mà, mình phải tự động não thôi

    Kế hoạch một thất bại vậy thì kế hoạch hai, chuẩn bị tiếp chiêu của tui đi.

    Sau cái buổi ra chơi đầy vì diệu đó thì trên trang của học sinh trong trường được lập ra hai trang chính. Một là cậu và em gái còn cái kia là tên đáng ghét và em gái. Sao đâu đâu cái tên đáng ghét đó cũng suất hiện hết vậy, đúng là âm hồn bất tán mà

    Hai cái trang trọng học sinh toàn trường đang gây nhau rất là ác liệt

   [ Cô gái 18]: tui là tui thích cái cặp Tân Hạo và em gái lắm nhà mọi người

   [ Em chưa 18]: Cái gì mà Tân Hạo và em gái tui thấy Chí Hâm và em gái mới là một  cặp, người ta đã vì em gái mà hi sinh như thế cơ mà

    [ Yêu là thả thính]: cái gì mà trước giờ cậu vốn không bằng tôi chỉ cần tôi tốt là đủ là để nói tôi tốt thì em gái mới thích đấy. Ôi Soái ca của lòng tôi

    [ Cho họ ghét đi em]: Tôi thấy sao mấy người cứ vậy. Tôi là tôi chịu cặp Tân Hạo với em gái.

    [ Em không muốn làm người thay thế]: Tân Hạo và em gái is real rồi. Ngọt ngào thế cơ mà

    [ Lầu trên]: Chuẩn không cần chỉnh

    [ Lầu dưới]: bọn họ đang đuổi theo tôi bảo là sự thật rồi

    [Lầu dưới dưới] chuẩn rồi các cô ạ. Ngọt chết tôi

   ......... Và cả trăm bình luận nhưng chủ yếu là nói Tân Hạo mới tốt mới xứng với em gái còn bên phe cậu chỉ có vài người, thật là không công bằng

     " Trời ơi, mấy người không thấy cậu ta đáng ghét sao. Cái gì mà soái ca, anh đây không soái chắc. Sao cái thế giới không công bằng với tôi vậy nè. Trời ơi ai hiểu thấu lòng tôi"

     " Cậu chết chắc rồi. Tôi sẽ không để yên vụ này đâu. Tôi chắc chắn sẽ lái thuyền vượt mặt cậu. Cứ chờ đó đi"

     ................

    Ngày hôm sau

    Hôm nay cậu chuẫn bị sẵn mọi thứ rồi chỉ cần cậu ta  xuất hiện thôi haha

    Cậu ta tới rồi nhưng bên cạnh cậu ta có một người nữa. Ôi không cô ấy đang tiến tới cái đám võ chuối do cậu bày ra kia, em gái sẽ ngã mất không được ta là anh hùng thì phải cứu mỹ nhân. Thế là cậu chạy ra cản cho em gái và chính mình thì bị trượt võ chuối mà ngã sắp mặt trước mặt cái tên đáng ghét, em gái và một chục người kia

    Bịch

    Mất mặt hết sức, thôi thì lỡ ngã rồi thì nằm im giã chết luôn vậy. Đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra để tránh nhục nhã lúc này

    " Chí Hâm, cậu có sao không?" Em gái vội ngồi xuống lay lấy cậu

    " Tân Hạo, cậu giúp cậu ấy đi" em gái kéo tay anh nhiều giúp đỡ cái người đang nằm bất động ở kia

    Tân Hạo đi lại kéo lấy tay Chí Hâm cõng xuống phòng y tế, cô gái cũng chạy theo hai người

    Tân Hạo để nhẹ người kia xuống giường, cùng lúc là cuối xuống nói khẽ vài tai người kia

    " Bạn cùng bàn à, cậu bớt diễn đi" nói rồi bỏ cậu ở đó với em gái rồi đi về lớp

    Khi xuống đây cũng có vài cô gái đi theo nên là .........lại có trang cp mới rồi.

    Mà từ cái chuyện kia đã có chỉ là có vài người đẩy thuyền thôi có lẽ cậu chưa có thời gian để ý, nhưng mà bây giờ có lẽ mọi chuyện không còn là nhỏ nữa rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro