Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tô Chu] : tôi nói không sai mà, họ mới là một cặp

[Tô Chu là chân ái] : cõng em anh nguyện ý, chỉ cần là em.

[TH vs CH] : từ cái chuyện kia mọi người không để ý sao. Nào là chỉ cần tôi tốt. Ý nói chỉ cần tôi tốt với mình cậu thôi là đủ, họ thì tôi mặc kệ

[1912]: Đúng quá còn gì. Cái gì mà ghét nhau, tôi thấy chỉ là cải yêu mà thôi

[Tiệm kem] : Nào là cõng nè he. Nào là cuối xuống nè he. Chết cẩu độc thân tui rồi

[Tiệm bánh bao]: Cẩu lương thồn một họng rồi quý vị ạ

[Baobao]: các cậu có nhìn thấy anh mắt đó không. Có một không giá đó nha. Tân Hạo không thèm trả lời em gái mà chỉ chăm chăm nhìn Chí Hâm thôi

[Ok man]: ôi không cuối xuống quá gần rồi, tôi đi chết đây

..........lượt hơn 200 lượt bình luận

Bên cái trang đầu nhau kia cũng có vừa gì

[Táo quân]: trời ơi cái tình yêu loài người kìa. Nào là lấy thân mình ra lấp lỗ châu mai à không là cứu em gái, cảm động lòng tôi biết nhường nào

[Chỉ yêu mình Hạo]: cậu không nhìn thấy hành động đó sao. Cái gì mà chỉ cần một câu của em anh nguyện nghe theo, ôi tim tôi.

[IloveHao]: ánh mắt của em gái nhìn Hạo cả quá thâm tình rồi.

Nhưng rất tiết cái trang trên bạn Chí Hâm nhà ta vẫn chưa phát hiện ra

Chu Chí Hâm một thâm cà nhắc trở về nhà. Hôm nay vì thế này mà cậu đã lỡ chuyến xe buýt mất tiêu rồi.

" Trời ơi, sao tui ngu vậy nè. Cuối cùng người chịu thiệt cũng là mình. Ngu hết chỗ nói. Mà không phải mình làm vậy mới lấy được lòng em gái sao? Nhưng sao mình có cảm giác em gái không vì thế mà ghét tên kia, ngược lại càng thích cậu ta hơn vậy. Ôi, thiệt là nhức đầu, về nhà trước đã rồi tính tiếp" vừa đi cậu vừa lẩm bẩm với mình. Đúng xui đi hiên ngang về nằm ngang luôn

Về đến nhà cậu lết cái thân tàn tạ lên phòng, chưa kịp thì

" Con sao đấy, bị gì sao?" Mẹ cậu hỏi khi thấy thằng con cứ cà thọt như vậy

" Con không sao, chỉ là bất cẩn té trật chân thôi" cậu nói dối sợ mẹ cậu biết lại là

" Hậu đậu quá. Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm" mẹ Chu

" Vâng" rồi lại lết lên phòng

Ăn cơm no đã rồi lại tính kế tiếp. Nhất định phải thắng mới được

.......................

Mấy hôm nay vì chân còn chưa khoẻ nên cậu tâm thời gác cái chuyện chiến đấu kia lại, đây sẽ là sự êm đềm trước cơn bão lớn haha

" Chân cậu mấy hôm nay khoẻ chưa?" Em gái hôm nay gặp cậu ở hành lang , hai người ngồi xuống ghế đá em gái hỏi thăm

" Cũng ổn rồi. Mà cậu đã ăn gì chưa. Hay tụi mình tìm gì ăn đi" Chí Hâm hớn hở chắc là em gái chưa ăn gì đâu

" Tớ...tớ ăn rồi. Cậu chưa ăn sao?" Em gái ngượng ngùng gãi đầu

" Cậu ăn rồi sao. Hay để tớ đưa cậu về lớp" cậu rất muốn có được thiện cảm từ em gái a

" Tớ....tớ..tớ còn có việc. Hay cậu...." Em gái xoắn cả lên nói không đầu không đuôi

" Hộp cơm....." Cậu chỉ tay em gái thì thấy có một hộp cơm rất đẹp, em gái không phải đã ăn sáng rồi sao

" Cái này...tớ....." Chuông điện thoại của em gái rất hợp tình huống mà reo lên

" Tớ đi nghe điện thoại một chút" em gái chạy đi nghe điện thoại lại bỏ quên hộp cơm

" Em gái đã ăn sáng vậy hộp cơm này đừng nói......là mang cho tên kia đấy nhé" cậu thấy hộp cơm thì suy ngẫm nếu mà như vậy thì cậu lại có cơ hội hại tên kia rồi

Cười hắc hắc, trời không phụ lòng người chờ đợi lâu như vậy cơ hội cuối cùng cũng đến với ta haha, để xem lần này cậu ta còn lên mặt được không?

Sau một hồi nghe điện thoại em gái cũng quay lại vì quên hộp cơm

" À tớ để quên hộp cơm nên quay lại lấy" em gái nói, sợ cậu lại nhận ra cái gì thì lại có chuyện không hay vì em gái biết là cậu không phải không thích anh mà còn rất ghét,vụ lần trước là biết

" Này của cậu" Chí Hâm đưa hộp cơm ra cho em gái

" Cảm ơn cậu, vậy tớ đi trước nha" em gái vì vội vàng mà cũng quên luôn việc phải xem lại hộp cơm,cậu đưa liền nhận rồi chạy đi

" Tớ không làm phiền cậu nữa" cậu nói rồi vui vẽ đi xuống cantin mua cái gì ăn

" Trưa lại có cơm ăn rồi, haha" cậu vui vẽ, cậu phải ăn phần cơm này thiệt là ngon mới được

" Tô Tân Hạo qua vụ này để xem cậu còn lên mặt được không?" Cậu ta không biết có ngồi nổi đến hết buổi học không nữa haha

..............

Em gái vội vội vàng càng cuối cùng cũng chạy được đến lớp cậu

" Tân Hạo à, tớ làm phần cơm này cho cậu, cậu nhận cho tớ vui nha" Em gái ngại ngùng đưa hộp cơm " chính mình" làm ra cho anh

" Cậu làm cho tớ sao?" Tân Hạo cầm lấy hộp cơm

" Vậy tớ sẽ nhận, cảm ơn cậu nhiều nha" người ta đã tốn công làm cho mình rồi, không nhận thì thiệt quá quá không có đạo đức rồi

" Vậy không có gì nữa, tớ về lớp nha" em gái vui vẽ vì crush đã nhận tấm lòng của mình mà quay về lớp

Anh cầm lấy phần cơm đi vào chỗ ngồi

..............

Một lúc sau

' Ăn đi, ăn nhiều vào đau bụng chết cậu'

' Ăn đi, nhanh lên'

' Nhanh lên không lại tốn công ông đây vì cậu mà suy nghĩ nhiều vậy'

" Sao bụng của mình lại khó chịu quá vậy ta?" Tân Hạo ôm lấy bụng

' Thành công rồi' Chí Hâm âm thầm cười lớn trong bụng

" A,bụng mình đau quá" Tân Hạo vì đau bụng mà trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

" Cô, em xin phép ra ngoài một chút" Tân Hạo ôm bụng hướng cô giáo nói, bụng đau sắp không chịu nổi rồi

" Em ra ngoài đi" Cô giáo thấy biểu hiện của anh không chừng mà cho phép

Khi Tân Hạo đã không thấy bóng thì có một học sinh gây chuyện cười run cả mình nhưng dù sao cũng là trong lớp cậu cũng không dám cười lớn

" Ha...haha....." Cậu ôm bụng cười

Có ai muốn biết tại sao không. Tại vì Chí Hâm thừa cơ hội em gái quên hộp cơm mà lấy thuốc sổ chuẩn bị sẵn bỏ vào hộp cơm của mình sau đó trao quà hộp cơm của em gái vì quá vội vàng mà em gái đã gián tiếp giúp cậu rồi và thế là có đại cục thế này. Tân Hạo ăn cơm của cậu xong đi không ngừng, còn cậu lại có cơm của em gái chính tay làm, ta nói nó sướng còn gì bằng

Hôm nay chính là ngày bị chơi đau nhất của Tân Hạo

Ngồi trong phòng vệ sinh anh lẩm bẩm

" Chắc chắn là cậu ta, chỉ có cậu ta mới làm như vậy. Đáng ghét mình lại lơ là quá rồi."

" Mà mình có làm gì cậu ta đâu chứ? Tự nhiên hết gây chuyện này đến chuyện kia. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được."

.......................

" Chu Chí Hâm ra về tôi có chuyện muốn nói với cậu" Tân Hạo nổi điên mà gằng từng chữ, suốt cả ngày hôm qua vì cậu mà anh không thể ra khỏi nhà, đáng giận

" Cậu muốn nói chuyện với tôi. Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu" Chí Hâm liếc anh xong lại cười nhớ lại chuyện hôm qua mắc cười quá đi mất

' Cậu ấy cười thiệt là dễ thương. Tân Hạo mày nghĩ đi đâu vậy cậu ta là người đã hại mày sống dỡ chết dỡ. Tĩnh lại, không được nghĩ tốt cho cậu ta'

" Cậu làm gì nhìn tôi?" Chí Hâm thấy anh cứ nhìn mình mà khí hiểu, bộ trên mặt cậu có gì sao

" Mặt cậu có dính chữ đáng ghét to tướng kìa" Tân Hạo nói đỡ cho cái nhìn của mình' nhưng nhìn thế nào cậu ấy cũng thật là dễ thương'

" Cậu......mặc kệ cậu. Hứ" Chí Hâm không thèm nói với cậu ta mà quay mặt ra cửa sổ. Hai người ghét nhau ngồi chung bàn đúng là hết nói.

........... .

Sau giờ học, sân sau trường

" Cậu kêu tôi ra đây là có chuyện gì muốn nói?" Chí Hâm đi trước quầy đầu lại hỏi

" Tại sao cậu lại bỏ thuốc vào cơm của bạn ấy" anh hỏi

" Tôi nào có. Cậu nghĩ sao người như tôi lại làm mấy cái chuyện đó sao?" Chí Hâm chối bay chối bẩy

" Ngoài cậu ra thì không ai có thể làm điều đó với tôi" Tân Hạo

" Tại sao không có ai? Cậu đừng suốt ngày đổ lỗi cho người khác nghe chưa" Chí Hâm

" Cậu đừng để tôi phải tìm hiểu nghe chưa! Tôi mà biết là cậu không xong với tôi đâu" Tân Hạo

" Cậu dám doạ tôi. Ừ đó, là tôi làm đó thì sao, thì sao, cậu làm gì được tôi. Mà tôi nói cho cậu biết đó là phần cơm của tôi " Chí Hâm bị người ta phát hiện thì càng nói càng lợi hại, vì ai mà cậu phải làm thế chứ

" Vậy còn phần cơm của cậu ấy đâu?"

" Đang ở trong bụng tôi đây này, cậu thấy tôi có thông minh không hả?" Cậu cười lớn

" Cậu....cậu được lắm"

" Chứ sao nữa, tôi mà chỉ cậu là ngốc nghếch thôi"

" Cậu.... Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại làm vậy?" Tân Hạo vẫn một mặt điềm tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro