Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Vì tôi ghét cậu, cậu đã cướp  em gái của tôi. Cậu có gì mà hơn tôi chứ, tại sao em gái luôn hướng về cậu cho dù là cậu không làm gì thì họ vẫn một mực vây xung quanh cậu" Chí Hâm như trúng chỗ ngứa nói không chừa ai, nói ra hết uất ức trong lòng

    " Chỉ có vậy mà cậu ghét tôi, rồi làm việc xấu sau lưng tôi. Bây giờ cậu muốn tuyên chiến chứ gì?" Tân Hạo bây giờ đã nổi giận thật rồi, chỉ có thế mà hại cậu cả ngày thừa sống thiếu chết. Đúng là nguyên nhân củ chuối, tôi có thích gì người ta đâu mà hại tôi

     " Tôi muốn tuyên chiến đó. Tôi phải làm cho câụ không còn có sự ưu ái của các em gái tôi mới vừa lòng" Chí Hâm nói ra lí tưởng của mình

     " Tôi chấp nhận lời tuyên chiến của cậu. Cậu chờ đó" Tân Hạo nói xong bỏ đi, cậu muốn chiến tôi chiến với cậu xem " ai" mới là người được ' gần cậu', 'nhóc ngốc này có ngày cậu sẽ hiểu được tâm ý của tôi'

     " Tôi cũng sẽ không chịu thua cậu đâu" Chí Hâm hét theo cậu

     .............

    "  Ra chơi cậu ra sau trường gặp tớ một chút được không?" Em gái ngày ngày đưa cơm nói, cô có một việc cần nói

    " Ra chơi sao? Được rồi tớ sẽ xuống. Cậu về lớp đi" Tân Hạo không khách khí nói như việc nhận cơm là trách nhiệm vậy

   "Ukm, tớ về đây" em gái quay lưng ra về

    Anh mang hộp cơm về chỗ

    " Em gái có lòng mang cơm đến sao không ăn đi?" Cậu cười cười, liếc liếc nói

    " Chút nữa tôi sẽ ăn, còn phải ăn thật ngon nữa" Tân Hạo nói mà còn nhấn mạnh từng chữ

    " Ukm, ăn đi, ăn cho nghẹn chết cậu" Chí Hâm liếc xéo anh, ăn, ăn cũng chỉ biết ăn

    " Có nghẹn chết tôi cũng nguyện ăn hết hộp cơm này, cho cậu tức chết" Tân Hạo nói lời khó nghe nhưng không tự chủ được mà nhìn biểu cảm của cậu, miệng không tự chủ được mà nhếch lên

    Mặc dù là nói thế nhưng Tân Hạo vẫn chưa có đụng một miếng nào trong hộp cơm cả, anh không có tâm trạng. Tân Hạo bây giờ chỉ muốn ăn cơm của cậu thôi, mặc dù bữa đó có chút........ nhưng không thể chối là cơm vẫn rất ngon nên anh mới một lần ăn hết như vậy

    ..........

    " Này, tớ trả lại cái áo cho cậu." Em gái chìa cái áo ra đưa cho anh

    " Cái áo này........." Tân Hạo không biết là mình có tính để áo bừa bộn từ khi nào

    " Cậu không nhớ sao. Cái áo này là hôm bữa bị Chí Hâm làm bẩn tớ mang về giặc rồi hôm nay trả cho cậu" em gái thật không thể tin là anh không nhớ cái việc này, nó cách đây không lâu mà

    " À, tớ nhớ rồi mà hình như tớ không có kêu cậu mang về giặc thì phải. Chí Hâm sao không làm? Ai gây ra thì người đó phải dọn chứ, để người khác nhận trách nhiệm về việc cậu ta làm là sao?" Anh khó chịu, ai mướn cô làm chứ, người tôi muốn làm là Chí Hâm mà, tự nhiên nhiệt tình quá làm gì

     " Cậu không thích sao? Tớ xin....lỗi" em gái thấy anh nhìn mình với ánh mắt như tội nhân thiên cổ thì hoảng hồn, soái ca của cô đâu tại sao người này lại hung dữ nhiều vậy

    " Không cần xin lỗi, dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi đi trước" Anh nói rồi quay lưng bước đi làm cho em gặt méo xẹo

     Cả quá trình sảy ra đã bị một người nhìn thấy. Chẳng là cậu muốn đi về sinh một chít nào ngờ vừa mới đi ra thấy có hai bóng hình quen quen và thế là quá đây nhìn thử, ai mà ngờ. Hứ tên đáng ghét dám lén lúc nói chuyện với em gái của cậu nhưng sao cậu thấy hơi chút khó chịu vậy. Cậu tự nhủ với lòng mình

    " Mình chỉ đau lòng vì cậu ta đi với em gái của mình thôi,không có gì hết. Chí Hâm, mày không được suy nghĩ bậy bạ, chỉ có vậy thôi. Tỉnh"

     " Mà sao thấy bực mình vậy. Thôi đi  kêu Tuấn Lâm đi ăn cho vui lên mới được. Ăn là mọi việc sẽ lại được giải quyết thôi" cậu lại hí hửng chạy đi kêu Tuấn Lâm, thằng bạn chí cốt

      Cậu chạy đến lớp

      " Tuấn Lâm đi ăn với tạo không?" Cậu lại nắm tay thằng bạn

      " Xin lỗi, không thể đi với mày rồi". Tuấn Lâm vừa nói xong cũng lúc tiếng nói khác vàng lên

      " Tiểu Hạ, đi ăn với anh không?" Đó là tiếng của Nghiêm học trưởng
      " Vâng em tới liền" Tuấn Lâm thấy anh kêu liền nở nụ cười

      " Mày với anh họ tao.....là từ khi nào?" Câụ khó hiểu, hai người này cũng nhanh phết đấy

     " Từ khi có Wetchat của anh ấy. Thôi tao đi trước nha" Tuấn Lâm nới xong chạy ra với người yêu

     " Mày......thằng mê trai bỏ bạn" cậu tức quá mà, không ai hiểu cho người độc thân là cậu hết, cả thằng bạn chí cốt cũng vậy nữa,không chịu đâu

    Chán nản không muốn ăn cơm nữa cậu nằm ngục đầu xuống bàn

    " Cho cậu" anh đặt hộp sữa xuống bàn

    " Là cậu sao? Cho tôi sao?" Cậu nhìn anh

    " Cho cậu đấy" Anh ngồi vào chỗ
    " Sao hôm nay tốt đột xuất vậy?" Cậu hơi nghi ngờ đấy nhé
    " Sợ tình địch đói chết, không có ai đấu với tôi" anh nhìn cậu hất mặt cười
    " Cậu......nhưng dù sao tôi cũng đang đói. Chỉ lần này, cảm ơn" cậu nói rồi đưa tay lấy hộp sữa cắm ống hút uống

    " Không có gì" ngốc quá, tôi là sợ cậu đói đến hỏng đấy. Câu này anh không dám nói ra miệng chỉ nhìn cậu mà âm thầm quan tâm thôi

    Hai người họ không biết rằng chỉ có vài hành động vô tình của mình mà một nơi nào đó mọi người bắt đầu ồn ào lên rồi. Hai trang mạng kia có lẽ đã chìm lĩm từ lúc nào rồi

     ............

    Hôm nay là một ngày nắng đẹp, coi bộ mọi việc rất thuận lợi đây

    Cậu hôm nay ôm tâm tình phơi phới đi học, vừa đi vừa hát ngêu ngao. Chí Hâm vừa vào tới lớp thì thấy anh đã đến rồi, mà cứ thấy Tân Hạo là cậu lại nhớ tới cái chuyện hôm qua, cứ bực bực sao ấy

    Chí Hâm cố gắng không quan tâm đi vào chỗ của mình tự nghĩ chuyện đó cũng đâu có gì thế nào mà cậu chẳng trả thù, không sớm thì muộn, lo gì

    Vừa định không nói thì lại có chuyện đáng để cậu nói nữa rồi...

    " Tân Hạo a, em có một chút tấm lòng muốn gửi đến anh, anh nhận cho em vui nha" một cô em gái lạ mặt chạy đến chỗ bàn cậu đưa hai tay ra trên tay là một món quà mà chính tay mình làm

    " Anh....." Tân Hạo chưa kịp trả lời thì có người đã trả lời giùm cho anh

    " Hạo Hạo, ai vậy anh, không phải anh đã nói chỉ có mình em thôi sao" Chí Hâm thấy có chuyện liền góp vui

    Chí Hâm không chỉ góp vui mà còn làm cho mọi việc rối lên hơn và đây chỉ là suy nghĩ của cậu còn cái người hợp tác thì không. Chí Hâm thấy cô gái đến không ngừng ngại mà hi sinh tấm thân của mình, cậu xà vào lòng của anh, dang tay ôm siết lấy cổ anh giọng nũng nịu, nhưng ở một nơi mọi người không biết nở nụ cười đắc thắng
 
    " Tân Hạo, anh......" Em gái bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu

    Còn anh thì đang đứng hình trước hành động của cậu, Tân Hạo không ngờ là cậu lại dám xả thân như vậy. Bất ngờ không lâu đến khi nghe tiếng nói của cô gái kia thì trấn định lại. Bé ngốc của anh muốn chơi, anh rất sẵn sàng chìu cậu. Hai tay anh nâng lên ôm siết lấy eo cậu
    " Anh không biết cậu ấy, anh chỉ có mình em, em không tin anh sao?" Vừa nói vừa nở nụ vừa ngọt ngào
    " Tân Hạo, không phải anh......." Em gái muốn níu kéo sự chú ý từ nơi anh, cô mới là nhân vật chính ngày hôm nay mà

    " Anh không thấy cô ấy kêu tên anh ngọt ngào như vậy sao? Anh lừa em chứ gì?" Chí Hâm giả vờ đánh loạn lên người anh như đúng rồi vậy

    " Em phải tin anh, anh chỉ có mình em thôi. Bảo bối của anh, em đừng ghen nữa hại cho sức khoẻ, anh xót" một tay đang ôm cậu của anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu vỗ về

    " Cậu kia, cậu là ai? Xuống khỏi người Tân Hạo ngay" em gái trừng mắt với cậu hét lên, không biết là đâu trồi ra cái tên này nữa, khó ưa chết được.

    " Anh, anh nói đi, em là ai. Người ta vậy mà quát lên với em kìa...hức..." Chí Hâm giả bộ bật khóc thút thít, lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trót chứ ai lại bỏ ngang

   
   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro