(Tô Chu) Cưng chiều - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1...2...3...4....1...2...3...4....Tốt, các em làm tốt lắm hôm nay tập đến đây thôi, các em nghỉ ngơi đi, nhớ về ôn lại động tác.
Tất cả đồng thanh:"vâng ạ, tạm biệt lão sư"
"Ừm, các em nghỉ đi"-nói xong lão sư cũng rời khỏi phòng tập.
Sau khi lão sư đi khỏi, phòng tập liền trở nên rất náo nhiệt bởi những trò đùa của Trương Cực và Tả Hàng làm tất cả thực tập sinh đều vui vẻ sau một buổi tập vũ đạo mệt mỏi.
Nhưng ở đâu đó trong góc phòng tập có một người lặng lẽ nhìn đám trẻ từ xa bằng ánh mắt mệt mỏi.
"Anh mệt lắm sao, Chu Chu"
Người nọ giật mình, ngước lên nhìn. Người nọ ở đây chính là Chu Chí Hâm là thực tập lớn tuổi nhất hiện tại.
"Anh không sao, chỉ muốn ngồi một lát thôi"-anh mỉm cười và đáp
Người hỏi anh chính là Tô Tân Hạo, một cậu em rất thân thiết của anh
Cậu nhìn anh rồi nói: "nhưng theo em thấy thì lại không như vậy. Chu Chu, không phải em nói là không được nói dối em sao"
Anh nhìn cậu mỉm cười, rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Anh dựa đầu lên vai cậu rồi thả lỏng cơ thể
"Đúng là không bao giờ qua mắt được em hết"
"Vậy mà cũng có người vẫn muốn chối cơ"-giọng điệu của cậu có chút hờn dỗi
"Được rồi, cho anh xin lỗi, không có lần sau đâu, Soái Soái tha lỗi cho anh nhé~~~"-anh đây chính là đang làm nũng với cậu đấy
Cậu nhìn anh mĩm cười và xoa đầu anh:"được rồi, em không chịu nổi được đâu"
"Vậy em tha lỗi cho anh nha~~~"-Anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu
"Ừm, tha lỗi cho anh"-cậu đáp, tiện tay kéo anh lại để anh dựa lên vai mình
"Nhưng nói cho em biết anh mệt lắm phải không, có cần em đưa anh xuống phòng nghỉ không"-cậu hỏi
"Không cần đâu, như thế này là được rồi, anh ngủ một lát sẽ ổn thôi mà em đừng lo nhé"- anh đáp lại cậu
"Được rồi, anh ngủ đi, em ở cạnh anh"
"Nè nè, cái cặp đôi kia, ở đây có rất nhiều ng đang cô đơn đó nha. Đừng có ở đó mà rãi cơm chó nhá"-Tả Hàng lên tiếng trêu chọc
Đúng vậy cậu và anh chính là 1 cặp, mọi thành viên đều đã biết cộng thêm một số nhân viên và lão sư thân thiết với các cậu cũng biết. Lúc đầu, anh và cậu quen nhau có chút sợ vì sợ mọi người không chấp nhận nhưng khi 2 người công khai. Tất cả mọi người không những phản đối mà còn ủng hộ 2 người rất nhiệt tình nữa. Nhưng sau đó có một số thành viên  chính là đã hối hận đó. Chính vì 2 con người này sau khi công khai liền ngày ngày phát cơm chó một cách rất công suất.
"Vậy cậu mau hốt người nào đó về đi, như vậy không phải tốt sao"- Tân Hạo đáp lại với giọng điệu chọc ghẹo
"Hừ, nếu được thì Anh đây đã hốt rồi nhá"-Tả Hàng vừa đáp mặt cũng có chút đỏ
Hai người cứ đáp qua đáp lại khiến cả phòng tập phải cười đến đau bụng
Còn hai người thì không ai chịu thua ai,  nhưng bổng tiểu Bảo (ak:Trương Trạch Vũ) lên tiếng "được rồi, hai cái người này, suốt ngày cứ vậy hoài"
"Tại thằng bé cứ thích rãi cơm chó ở nơi công cộng đó chứ"-Tả Hàng đáp
"Được rồi, hai người dừng đi nào, chúng ta còn phải nghỉ ngơi lấy sức để lát chiều gặp các sư huynh để bắt đầu tập luyện nữa chứ, với cả... "-vừa nói tiểu Bảo vừa nhìn sang tiểu Chu "Chu ca đang ngủ kia kìa, mọi người im lặng để huynh ấy nghỉ ngơi nữa, dạo này vừa tập luyện vừa phải ôn thi khiến cho ca ấy mệt lắm rồi"
Tiểu Bảo vừa cất lời, mọi người liền nhìn sang vị ca ca đáng kính của họ, khi thấy người nọ đang ngủ yên bình trên vai Soái Soái thì cũng đồng loạt mỉm cười rồi tản đi khỏi phòng tập để không gian cho hai người
Sau khi mọi người rời đi, Soái Soái nhìn sang người bên cạnh mình thì mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bế anh lên đặt anh xuống chiếc đệm trong góc phòng tập lấy chiếc ao khoác của mình đắp lên cho anh rồi chỉnh lại tóc cho anh. Sau đó cũng nằm xuống cạnh anh, thủ thỉ nói
"Ngủ ngon nhé, tiểu bảo bối"-nói xong cậu ôm anh vào lòng rồi cũng thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro