(Tô-Chu) Ghen rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tiểu Chu nhà ta hiện tại không mấy vui vẻ lắm, chính bởi tiểu Soái không thèm để ý gì đến anh cả mấy hôm nay rồi. Cách đây mấy hôm còn vui vẻ bám dính lấy anh cười đùa, vậy mà bất chợt lại cho anh ăn rang bơ cả mấy ngày hôm nay không rõ lý do. Làm cho mấy ngày nay cứ lo lắng suy nghĩ không biết mình đã làm gì để cho bảo bối nhỏ giận tới mức ấy. Việc này cũng khiến cho quá trình tập luyện của anh cũng bị ảnh hưởng, nên rất hay bị cô giáo phạt.

Hiện tại, Tiểu Chu lại một lần nữa bị cô giáo trách mắng: 'Chu Chu, mấy hôm nay em làm sao vậy hả? Động tác này cô đã hướng dẫn cho em mấy lần rồi, tại sao em cứ làm sai hoài vậy. Còn nữa, biểu cảm khi nhảy của em lúc nãy là thế nào vậy hả? Em mau giải thích cho cô ngay.'

'Dạ, em xin lỗi cô. Em hứa lần này sẽ không mắc lỗi nữa đâu' – Chu đáp với giọng mệt mỏi

Cô giáo nhìn anh thở dài, rồi đặt tay lên vai anh và nói 'Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Còn Chu Chu, cô biết hiện tại tâm trạng của em không tốt mới dẫn đến việc này, vì vậy em hãy về điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình đi. Ngày hôm sau, cô muốn thấy Chu Chu trở lại bình thường được không ?'

Anh nhìn cô giáo rồi nhẹ màng đáp: 'Dạ, em sẽ cố gắng ạ.'

'Tốt. Được rồi các em, hôm nay chúng ta chỉ tập luyện đến đây thôi. Các em có thể về hoặc ở lại tự tập luyện thêm nhưng đừng quá sức nhé!'

All: 'DẠ'

Cô giáo bước ra khỏi phòng cũng là lúc phòng tập trở nên im ắng và căn thẳng đến lạ thường.

Bên cậu, thì cậu cùng Tả Hàng, Trương Cực và các thực tập sinh khác cùng nhau tập luyện thêm một lát rồi cũng dọn dẹp rồi ra về. Suốt chuỗi hành động đó, cậu vẫn không thèm đếm xỉa gì đến anh dù chỉ một ánh nhìn.

Còn bên anh, thì sau khi cô giáo bước ra thì anh ngồi thu mình trong góc phòng tập lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của cậu cho đến khi cậu rời đi. Cả quá trình đó, anh biết cậu không thèm nhìn đến anh dù chỉ một chút, khiến cho anh cảm thấy rất tủi thân cộng thêm việc tâm trạng không ổn mấy ngày nay thì sau khi tất cả các thực tập sinh và cậu rời đi được một lúc. Thì anh bắt đầu khóc, dù anh đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Anh cứ khóc như vậy cho đến khi tiểu Bảo bước vào

'Chu Ca, anh làm sao vậy, sao lại khóc thế nay?'- cậu vì quên áo khoác nên mới quay lại phòng tập để lấy, nhưng không ngờ lại thấy người anh của mình ngồi khóc như vậy. Làm cậu có chút hốt hoảng.

'Không sao, anh không sao hết'- anh nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi

Tiểu bảo nhìn anh, rồi cậu như nhận ra điều gì đó. Cậu đặt tay lên vai anh rồi hỏi: 'là chuyện về Soái Soái ?'

Anh nhìn tiểu Bảo rồi cuối đầu ậm ừ gật đầu. Tiểu Bảo thở dài rồi ngồi xuống cạnh anh

'Anh không biết mình đã làm sai điều gì mà Soái Soái mấy hôm nay không thèm để ý gì đến anh cả, thậm chí anh đã rất nhiều lần cố bắt chuyện vs em ấy nhưng em ấy cứ bơ anh' – Anh càng nói, càng thấy tủi thân càng khiến cho nước măt chảy ra càng nhiều hơn nữa.

'Em cũng không biết vì sao em ấy lại như vậy. Em chỉ biết em ấy như thế từ lúc anh và em ấy trở về từ Bắc Kinh. Lúc đó, em ấy chỉ có tỏ thái độ một chút thôi nên em cũng không để ý lắm, vì em nghĩ em ấy mệt. Cho tới khi...' – nói đến đây bổng chốc tiểu Bảo bỗng phì cười nhìn anh rồi nói 'có khi nào Soái Soái ghen rồi không, vì em thấy em ấy bắt đầu lơ anh là sau khi tập đầu tiên của On Fire lên sóng. Em nghĩ chắc em ấy ghen vì anh với Diệu Văn sư huynh thân vs nhau đấy. Em nghĩ anh nên nói chuyện thẳng với em ấy đi chứ cứ như này cũng không được. Hôm nay, em ấy ở ký túc xá đấy.'

'uk, anh biết rồi. Anh về ký túc trước nha. Cám ơn em.'- nói rồi, anh đứng dậy chạy một mạch về ký túc xá

-------Dòng ngăn cách khoảng time chạy về ký túc ---------

Về đến ký túc, anh liên thẳng phòng của anh và cậu. Bước vào phòng, anh nhìn cậu. Cậu nhìn thấy anh liền có ý định bước ra khỏi phòng, thì bị anh giữ lại

'Soái Soái, em có phải là hết thương anh rồi đúng không ?'- vừa nói nước mắt của anh lại rưng rưng

'Em ko có'-cậu đáp

'Em nói dối, em chính là không còn thương anh nữa'- nói đến đây nước mắt anh lại rơi

'EM NÓI LÀ EM KHÔNG CÓ.' – cậu tức giận lớn tiếng với anh, nhưng đến khi cậu quay lại nhìn anh, thì cậu liền hoảng loạn

'Em xin lỗi, em không có ý đó, em sai rồi em không nên lớn tiếng với anh. Ems ai rồi, anh đừng khóc nữa được không.' – cậu chính là một người không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi anh, nhất là lúc anh khóc. Mỗi lần anh khóc là lòng cậu lại nhói lên

'em bỏ ra, em đâu có thương anh'- càng nói nước mắt anh lại rơi một lúc một nhiều

'em không có, em thương anh còn không hết nữa là.'

'em nói dối, nếu em còn thương anh thì tại sao mấy ngày nay lại không thèm nói chuyện với anh, lại còn cho anh ăn bơ nữa chứ. Em chính là hết thương anh rồi' – càng nói càng tủi, anh càng khóc nhiều hơn.

Nghe anh nói xong, cậu trầm mặt xuống đáp 'còn không phải tại anh sao'

' Tại anh ? Anh làm gì sai chứ ?'

' anh còn hỏi, anh làm gì thì anh phải tự biết chứ.'

' Anh chính là không biết'

' Không biết? được vậy em nói cho anh biết. Tại sao anh lại chọn bài hát đó chứ, tại sao cứ phải là Lưu Diệu Văn sư huynh, tại sao lại thân mật với nhau như vậy? anh có biết em rất khó chịu không hả?' -Cậu tức giận nói

'Soái Soái, em là đang ghen?'

'đúng đó, em chính là đang ghen đó, em chính là đang GHEN với Lưu Diệu Văn sư huynh đó'

Anh nhìn cậu mỉm cười nói – 'anh xin lỗi, anh không cố ý thân mật vs Diệu Văn, chỉ là cậu ấy bằng tuổi nên so với các sư huynh thì dễ nói chuyện với cậu ấy hơn thôi. Anh thật sự xin lỗi, nếu đều đó lầm em cẩm thấy không vui. Thì sau này anh sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy được không. Đừng giận nữa được không.'

' Thật ?'

'uk, anh hứa'

'được em tha thứ cho anh đó'

'Soái Soái' – anh gọi cậu

'em đây'

'ôm anh'- anh giang tay ra

Cậu nhìn anh mỉm cười rồi cũng ôm lấy anh và vuốt ve lấy mái tóc anh

'anh nhớ em'-anh nói

Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn đáp lại 'em cũng nhớ anh'

'Soái Soái này, sau này em đừng có ghen như vậy nữa được không'

'không được, em không ghen thì có ngày bảo bối của e bị bắt mất thì sao'-cậu thẳng thừng đáp

' vậy...sao này mỗi lần ghen em đừng ngó lơ anh được không. Anh chính là không chịu nổi' – vừa nói nước mắt anh lại lần nữa rơi

' được sau này sẽ không, bảo bối ngoan không khóc'- vừa nói cậu vừa lau nước mắt cho anh

'em hứa đi'

'được, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Nào đi ngủ thôi nào, khuya rồi đấy. Anh cũng mệt rồi đúng chứ.'

'ko được, anh còn phải tập lại vũ đạo hôm nay nữa. Hôm nay, anh tập vẫn chưa được. Em ngủ trước đi'

Nói xong anh định ra ngoài thì bị cậu giữ lại

'ngoan nào, đi ngủ thôi. Mai em sẽ giúp anh, được không'

'thật chứ?'

'uk, em có bao h nói dối anh chưa'

'hảo, tin em. Nào đi ngủ thôi nào'

Cậu nhìn anh cười, rồi cũng lên giường ôm lấy anh.

-----sáng hôm sau, tại phòng tập------

'Tốt, Chu Chu, hôm nay em làm tốt lắm. Không những không sai, biểu cảm còn rất tốt. Có lẽ tin thần ổn định lại rồi nhỉ

' Vâng ạ' – Anh nhìn cậu rồi đáp lại lời cô

' Vậy thì tốt. Được rồi, hôm nay chúng ta tập bài mới. Trước đó các em nghỉ giải lao 15p'

All: ' vâng ạ'

Nói rồi xong cậu liền chạy qua chỗ anh, hết đưa nước rồi đến lau mồ hôi khiến cho tiểu Bảo và tiểu Cực lên tiếng

'Hai người làm lành rồi à'

'uk, làm lành rồi. Cám ơn em nha tiểu Bảo' – anh đáp

'không có gì, làm lành là tốt rồi.'

'vậy là thoát khỏi cảnh căng thẳng đến tột cùng của mấy ngày này nữa rồi. Yeah!' tiểu Cực đáp

Anh và cậu nhìn nhau cười. Và buổi tập hôm đó tràng ngập tim hồng phấp phới

(nội tâm Cực lúc này: tiểu Bảo ơi cứu tớ đi, hai người này cứ bắt tớ làm bóng đèn nè:(((((( )

------------------Hết-----------------

14/12/20220

Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro