Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc! Cốc! Cốc!
Chu Thái Sư đang nằm dài ngủ trên giường thì nghe tiếng gõ cửa nê lòm còm ngồi dậy, lết xác ra cửa. Thấy Tô Tân Hạo đứng trước cửa cười tươi với mình, anh cũng chẳng quan tâm là cậu cười hay khóc rồi từ từ vào lại trong phòng nhưng trước khi đi cũng không quên bái kiến Hoàng Thượng. Cậu thấy vậy cũng không lấy làm lạ, lúc nào cậu đến anh mà chẳng vậy, bộ mặt chán ghét cậu. Nhưng cậu quen rồi, chỉ cần được gặp mặt anh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi, không cần anh bày ra bộ mặt gì trước mặt mình. Dù anh bày ra bộ mặt chán ghét nhưng thật sự rất quan tâm cậu.

Tô Tân Hạo cũng thản nhiên bước vào phòng của Chu Chí Hâm như phòng của mình rồi ngồi xuống, rót trà ra tách cho bản thân nhưng cũng không quên rót cho anh. Anh nảy giờ vẫn còn đang loay hoay rửa mặt, anh không có thói quen rửa mặt xong là lau liền nên cứ để vậy cho nó tự khô. Lúc này có cậu ở đây nên đã nhanh đè mặt anh ra mà lau, thể hiện ý "để vậy khó chịu lắm huynh không biết à?!". Anh cũng thuận theo mà ngồi yên cho cậu lau, dù gì mình cũng không có thói quen lau, nhưng mà có người lau cho còn đỡ hơn không, mà người đó lại là Hoàng Thượng nữa chứ. Sướng còn gì bằng!

Sau một hồi im lặng thì Chu Chí Hâm cũng cất lời trước, tỏ thái độ cung kính 'khách sáo'
(Thật ra là dỗi đó>< Chu Chi dỗi nhưng Chu Chu không nói)

"Hoàng Thượng đến đây là có việc gì? Phá giấc ngủ của thần rồi!"

"Đệ...sao huynh lại khách sáo rồi? Giận đệ?"

"Nếu có giận...xin hỏi việc gì?"

"Huynh giận cái gì làm sao đệ biết! Còn giấc ngủ thì....tối đệ sẽ ngủ ở đây xem như...đền cho huynh."

Vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch, thật biết làm người khác cười.

"Hoàng Thượng thật biết nói đùa. Xin mạo phạm hỏi lại lần nữa Hoàng Thượng đến tẩm cung của Thần có việc gì?"

Vẫn lạnh lùng, thái độ cực kì khách sáo!

"Cũng không có gì! Đệ đến chơi với huynh thôi. Lúc sáng đệ hơi bận."

"Còn bận không?"

"Không! Không bận!"

Tô Tân Hạo gấp gáp xua tay nói. Nếu nói bận thì chắc chắn anh sẽ đuổi cậu đi làm tiếp chuyện chưa hoàn thành.

"Không bận thì mong Hoàng Thượng về tẩm cung để nghĩ ngơi tịnh dượng đi ạ, long thể của ngài vẫn là trên hết. Sáng đến giờ Hoàng Thượng cũng bận lắm rồi."

Câu này phải làm Tô Tân Hạo bí xị mặt và thất vọng cực kì rồi. Cậu cứ ngỡ là anh sẽ giữ cậu ở lại cơ, ai mà ngờ lại dùng cách 'bảo an long thể' mà đuổi cậu đi.
------------------------------------

Đọc tạm đi ạ=)) tí lại ra tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu