Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo thật sự rất thất vọng! Tưởng Chu Chu của cậu sẽ giữ cậu lại. Ai ngờ lại bị đuổi đi! Nhưng mà lí do đuổi đi lại không sai! Nhưng mà không đúng! Tức chết cậu rồi!

Cậu đứng phắc dậy đi đến đứng trước mặt của Chu Chu, nhìn chằm chằm vào anh rồi nói:

"Huynh thật sự đuổi đệ đi?"

Anh không nhìn cậu mà nhìn ra nơi khác, anh không muốn nhìn vào ánh mắt của cậu vì cậu rất thông minh có thể nhìn vào ánh mắt là đoán được đối phương muốn gì, anh sợ cậu sẽ phát hiện ra bản thân muốn cậu ở lại. Từ từ cất tiếng trả lời:

"Thần không đuổi Hoàng Thượng, chỉ là....ưm..."

Câu nói lạnh lùng phát ra từ Chu Chu đã bị chặn lại bằng 1 nụ hôn mạnh bạo đến từ đôi môi kia của Tô Tô. Nếu nói là thời gian trước thì anh sẽ không phản kháng, nhưng bây giờ là 2 năm sau kể từ giây phút anh bị lạc sang thế giới này rồi. Đều đã lớn cả rồi, 2 nam nhân hôn như thế này có hơi...cậu ta là Hoàng Thượng!

Chu Chu đẩy mạnh Tô Tô ra, tay thì lau lau trên môi, mắt trừng nhìn Tô Tô sắc mặt đang không được tốt kia.

"Huynh làm sao vậy? Không phải lúc trước huynh không phản kháng hay sao?!"

"Xin Hoàng Thượng đừng phát hoả! Chỉ là..chúng ta là nam nhân! Ngài không thấy kì sao? Ngài không sợ người khác nhìn thấy rồi lại nói lời không hay đến Hoàng Thượng?"

"Chỉ cần trẫm thích thì bất cứ ai cũng không thể cản!"

Tô Tân Hạo nói rồi tức giận đi ra khỏi phòng, 'RẦM!' đó là tiềng đóng cửa. Chu Chí Hâm sững sờ đứng chôn chân ngay tại chổ, trong đầu cứ lại nghe vang vang câu 'chỉ cần trẫm thích thì bất cứ ai cũng không thể cản' từ trước đến giờ...cậu chưa bao giờ xưng 'trẫm' với anh bao giờ, ngoại trừ những lần trên triều hoặc có người ngoài.

*Tô Tân Hạo giận thật rồi sao?*

Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng..không biết có nên chạy theo để dỗ hay không. Cậu còn trẻ con lắm, dù gì chỉ mới 22 tuổi thôi mà.
-----------------------

Tâm trạng của cậu hiện tại rất tệ! Tệ hơn bao giờ hết. Đang định đi đến hồ nước mà Chu Chí Hâm rơi xuống, mới đi đến gần cái ghế đá không chú ý nên đã vấp vào cục đá rồi té, đầu đập vào cạnh ghế đá rất mạnh sau đó lại còn đập thêm vào nền đất phía dưới. Máu! Máu toàn máu! Những giọt máu đỏ tươi đang lan toả ra khắp nềm đất trắng xám ấy. Hoàng Thượng đau đến mơ hồ, từ từ nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng những tiếng hét lên kêu cứu của các thị vệ, thái giám,....
-----------------------
"Bình tĩnh! Im lặng! Chờ đợi đi!"

Đó là tiếng nói của Đặng Thái Y, Đặng Thái Y danh xưng đầy đủ là Đặng Giai Hâm, con trai cả của Đặng Hoa ông đang là Quốc Sư. Cũng là thanh mai trúc mã của Tô Tân Hạo, lớn hơn 2 tuổi, nhưng lại xuất ngoại đi du ngoạn các nước Phương Tây rất sớm, đi vừa đi chơi vừa đi học về y thuật. Năm ngoái vừa trở lại hoàng cung, nắm giữ chức Thái Y chính. Trong lúc đi sang các nước Phương Tây hăn đã cứu được rất nhiều người, danh tiếng cũng từ đó mà nổi như cồn. Rất nhiều y học đã ngõ lời mời hắn về nhưng hắn từ chối tất cả. Hắn chỉ muốn về hoàn cung nơi thân thuộc đó thôi.

Nhan sắc tuyệt vời, là đối tượng làm phu quân của biết bao nhiêu nữ nhân kể cả nam nhân. Khuôn mặt ít cười, lạnh lùng. Nhưng có 1 điều là hắn chưa có mối quan hệ đặc biệt với nữ nhân nào cả, ngoại trừ mẫu thân của hắn. Các tiểu thư đài cát rất xinh đẹp, hoàn mỹ đều muốn làm phu nhân của hắn nhưng hắn 1 mực từ chối. Tuy ít nói, nhưng khi từ chối 1 ai đó lại rất giỏi, khiến cho người khác không ghét hay hận mình mà còn quý mình hơn.

Có người đồn về hắn là
'Chắc là các tiểu thư trong cung không hợp khẩu vị của Đặng Thái Y rồi'
Hoặc cũng có người đồn thế này
'Hay Đặng Thái Y đoạn tụ nhỉ? Nhưng mà đó giờ đâu thấy Đặng Thái Y qua lại thân mật với nam nhân nào ngoài Hoàng Thượng? Hoàng Thượng thì không thể rồi, 2 người chỉ là huynh đệ nghĩa nặng tình thâm thôi'

Rất rất nhiều lời đồn về hắn, hắn nghe hắn biết nhưng không quan tâm. Miệng là của họ, mặc kệ họ nói như thế nào thì cậu vẫn làm tốt chức Thái Y là đủ rồi.

Kết thúc câu nói cụt ngũn không chủ vị của hắn thì tất cả mọi người đều im lặng kể cả Thái Hậu cũng nghe theo im lặng và chờ đợi, chỉ nghe được tiếng thở và tiếng phát ra từ hành động cứu ngườicủa Đặng Thái Y.

Sau nữa canh giờ thì Đặng Đặng kéo tấm màng lên rồi đi ra, trên tay hắn toàn máu, khuôn mặt thì lạnh tanh. Thái Hậu tay chân run rẩy đến cả lời cũng lấp bấp theo

"Hoa...hoàng nhi của...của ta sao rồi h..hả?!"

"Mong Thái Hậu bình tĩnh sau khi nghe câu trả lời của thần được chứ?"

Đặng Giai Hâm không trả lời ngay mà lại đặt câu hỏi. Hắn sợ nếu không hỏi trước mà nói thẳng ra sẽ làm cho Thái Hậu ngất đi.
Thái Hậu sau khi nghe câu hỏi đó xong thì lại đứng không vững lại càng không vững nhưng vẫn cố gật đầu.
Đặng Giai Hâm mới quyết định trả lời:

"Thân thể của Hoàng Thượng rất tốt, nhưng điều đáng lo là...sau khi bệ hạ tỉnh lại sẽ mất trí nhớ tạm thời!"

'PHỊCH!'

Người ngã xuống đầu tiên không phải là Thái Hậu mà là Chu Thái Sư!
-----------------------

Giây phút ngược thụ sắp đến:((
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu