Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Tô Tân Hạo bị thương đã làm chấn động chốn Hoàng Cung kể cả thần dân bên ngoài. Còn việc cậu có bị mất trí nhớ hay không thì vẫn chưa được rõ ràng. Chu Chí Hâm thất thần ngồi bên cạnh nhìn con người đang nằm bất động, đầu thì quấn vải trắng tinh, nhưng mảnh vải đó đã bị nhuốm đỏ nơi chảy máu trên đầu cậu rồi. Chu Chu đang tự trách mình là tại sao lại đuổi cậu đi, tại sao không giữ cậu lại! Đã 7 ngày trôi qua kể từ giây phút Tô Tân Hạo bị thương rồi, cậu vẫn chưa tỉnh, Chu Chí Hâm không ăn không uống cũng không ngủ cứ thể mà ngồi nhìn và chờ đợi cậu tỉnh lại. Anh muốn được là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh lại. Thần sắc của anh rất kém, mắt thâm, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cơ thể gầy gò yếu ớt như cọng bún thiu! Thái Hậu, Tả Hàng và cả Đặng Giai Hâm thường xuyên lui tới đây để xem xét tình hình của cậu, mỗi lần họ tới là mỗi lần nhìn thấy anh ngồi đó. Thái Hậu thấy cũng rất xót, bà không biết hoàng nhi của bà như thế nào đối với Chu Thái Sư nhưng bà lại biết anh rất yêu quý hoàng nhi của mình. Tả Hàng cũng không có nhiều thời gian đến thăm cậu nhưng chàng vẫn dành thời gian ra để đến, vì chàng thích cậu mà! Còn Đặng Giai Hâm là Thái Y tất nhiên hắn luôn lui tới đây rồi, nhưng không phải ngồi lì như Chu Chí Hâm. Đặng Giai Hâm và Tả Hàng có nhiều lần chạm mặt nhưng không chào hỏi, vì cả hai không hề biết nhau, nhưng đã có nghe danh tiếng lẫn nhau.

1 tuần rồi 2 tuần đến 3 tuần rồi lại 4 tuần, cứ như thế đến cuối tháng 10, cậu đã tỉnh lại. Cả Hoàng Cung đều rất vui mừng, người đầu tiên vui mừng đến phát khóc vẫn là Chu Chí Hâm vì anh đã túc trực bên cậu 24/24. Nhưng rồi....theo như lời chuẩn đoán của Đặng Thái Y thì cậu sẽ mất trí tạm thời, và điều đó đã xảy ra.
------
Quay về thời điểm Tô Tân Hạo tỉnh dậy.

Đôi mắt nhắm nghiền nguyên 1 tháng đã động đậy rồi từ từ hé mở, sau đó nhắm lại rồi mở ra cho đến khi nghe tiếng gọi của ai đó:

"Tô Tô? Đệ tỉnh rồi?! Thật may quá! Huynh cứ tưởng đệ sẽ ngủ mãi mất!

Chu Chí Hâm chứ còn ai vào đấy, anh vừa nói vừa khóc, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu mà áp lên má. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu, cậu cảm nhận được sự ướt át của nước mắt và cả sự đau thương nhưng vui mừng trong đó. Nhưng....

"Huynh là ai? Đây...là đâu?"

Vẻ mặt thật sự rất ngu ngơ, hỏi 1 câu ngu ngốc khiến Chu Chu mở to mắt ra, tiếng nấc ngày càng lớn. Sau đó anh lại nhìn chằm chằm cậu, nước mắt không ngừng tuông ra, môi mấp mấy như muốn nói nhưng không thể nói. Vẫn cố gắng mở lời run rẩy, lắp bắp:

"Tô....Tô...Tô Tô....đệ....thật sự...kh..không nhớ gì sao?"

Chu Chí Hâm thật sự muốn nín thở, như không muốn nghe câu trả lời của cậu. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt nghi hoặc trả lời:

"Ta thật sự còn không biết ta là ai! Nếu...nếu huynh biết ta là ai thì có thể nói hay không?"

Chu Chí Hâm đã chuẩn bị sẵn sàng nghe câu trả lời này rồi nên anh chỉ khóc thôi chứ không sock. Nhìn cậu rồi từ từ đứng dậy quay lưng lại với cậu, nước mắt lả chả rơi xuống không ngừng, những bước chân chậm chạp dẫm lên nền đất lạnh lẽo. Mở cửa ra, trước khi bước ra ngoài anh có nói:

"Đệ ở đây đi, 1 tí nữa sẽ có người đến nói cho đệ biết!"

Bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa khóc! Trong đầu cứ suy nghĩ quanh quẩn mấy câu *Cậu ta nói yêu mình mà? Sao lại quên mình nhanh như thế?!* Cứ chạy cho đến khi đụng vào 1 người.

"Xi..xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý!"

"À không sao đâu Chu Thái Sư. Nhưng mà...sao huynh lại chạy nhanh như vậy đã vậy còn khóc?"

Là Tả Tướng Quân, Tả Hàng đang trên đường đến thăm Tô Tân Hạo.

"Tả Tướng Quân sao, báo với mọi người giúp ta....Hoàng Thượng tỉnh rồi!"

Nói rồi anh chạy đi mất tiêu. Tả Hàng vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng đang chạy kia của anh mà không hiểu chuyện gì.
-----------------------
Mai đi học rồi, nhớ ngủ sớm nha bai bai=)))
Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu