Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thời điểm hiện tại

Tô Tân Hạo được Thái Hậu nói về thân phận của mình rồi dần dần làm quen với nó, cậu bắt đầu học lại tìm thật nhiều sách chăm chú học để có thể không phụ lòng Phụ Hoàng đã băng hà mặc dù cậu chẳng nhớ gì về Người cả. Hiện tại, cậu không nhớ 1 ai cả, nhưng cậu đang tập làm quen lại với mọi người, từ người thân trong Hoàng Tộc đến các quan lại trong triều đình, cung nữ, nô tì,..... Đến cả 2 nguời sư huynh thanh mai trúc mã cũng..quên tất! Họ đau lòng không thôi, vừa mới trùng phùng thôi mà, sao lại tiếp tục trở nên xa cách thế này?! Thiên thật không có mắt! Nhưng....người vừa đau khổ vừa đau lòng nhất vẫn là Chu Chí Hâm_Chu Thái Sư! Anh hiện giờ đang rất hối hận! Anh muốn quay lại thời điểm đó để giữ cậu lại. Lúc đó chỉ là anh...ích kỉ chỉ muốn cậu ở bên anh thôi nên mới như thế.

Thời gian cứ như thế trôi qua 1 năm sau, ai cũng thay đổi, chỉ trừ Tô Tân Hạo vẫn mất trí nhớ! Chu Chí Hâm đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng chắc đã quá muộn rồi. Anh sẽ chờ cậu! Giống như trước kia cậu chờ anh! Thời gian 2 người gặp nhau rất ít, ngoại trừ việc lên triều dâng tấu hay bàn chính sự thì cũng chẳng được gặp nhau. Anh ngày nào cũng nhìn cậu từ xa, cố gắng để ý cậu không cho cậu có cơ hội bị thương nữa.

Hôm nay Thái Hậu cho triệu Hoàng Thượng vào tẩm cung của bà để thương lượng với cậu vài việc. Có cả Chu Chí Hâm ở đó, bà muốn thông báo cho Chu Chí Hâm biết vì...trước khi con bà mất trí nhớ thì cũng xem như 2 hài nam tử này là tri kỷ đi.

"Hoàng Thượng...hôm nay ta muốn thương lượng với con vài điều!"

"Mẫu hậu cứ nói đi ạ"

"Ừm..Chu Thái Sư cũng ở đây, thì có gì giúp bổn cung khuyên Hoàng Thượng nhé?"

"Dạ thưa Thái Hậu.

Thái Hậu hít sâu rồi vẻ mặt tươi cười nói. Trong khi đó, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đang trong trạng thái lo lắng, hồi hợp và chờ đợi. Mong điều mà Thái Hậu sắp nói ra không phải là điều tồi tệ gì.

"Ta muốn...tuyển phi cho con Hạo Hạo à!"

Cả 2 người đều mở to mắt ra nhìn Thái Hậu, lòng không khỏi bất ngờ. Tô Tân Hạo thì mặt hơi đơ nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh còn...Chu Chí Hâm thì..cảm giác như đang từ trên Thiên Đình rơi xuống Địa Ngục. Tay anh bấu chặt vào y phục của mình, cố gắng không rơi lệ. Sau đó mới đặt câu hỏi cho Thái Hậu:

"Có chuyện gì sao Thái Hậu?"

Bà mới đắn đo trả lời, mắt không nhìn ai mà nhìn đăm chiêu nhìn nơi xa xa ngoài cửa sổ.

"Bổn cung lo sợ sau này khi mất đi thì sẽ không có người thay bổn cung chăm sóc cho Hoàng Thượng nữa. Nên là...muốn tuyển thiếp cho Hoàng Thượng, bổn cung tuổi già rồi Chu Thái Sư cũng biết đó, sắp không còn trên thế gian này nữa rồi. Vả lại...Hoàng Thượng đang mất trí nhớ chưa thể khôi phục, ta cần phải tuyển phi cho Hoàng Thượng, nàng sẽ thay bổn cung chăm sóc cho Hoàng nhi nhỏ bé này."

Tô Tân Hạo vẫn ngồi im chưa lên tiếng, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Mẫu Hậu và...con người được gọi là Chu Thái Sư nhưng không quen, không thân, không biết! Mà vẫn không biết tại sao? Mẫu hậu lại cho người lạ này vào nhỉ? Tuy không quen biết nhưng...cậu lại cảm giác anh rất quen thuộc.

"Vậy còn các cung nữ thì sao thưa Thái hậu?"

"Các cung nữ đó là người ngoài, nên bổn cung không yên tâm giao hoàng nhi cho họ chăm sóc. Người ta cần là người thân cận với hoàng nhi."

"Nhưng...'ái phi' nào đó cũng không phải người thân thưa Thái hậu?"

Thái hậu chần chừ hồi lâu như đang suy nghĩ câu trả lời. Bà vẫn chưa nghĩ ra được nên giao phó hoàng nhi cho ai đây!

"Bổn cung...đây chỉ là suy nghĩ muốn thương lượng thôi, bổn cung cũng chưa quyết định được. Đành nhờ Hoàng Thượng cho ra lời quyết định cuối cùng."

Thái Hậu và Chu Chí Hâm đồng loạt nhìn về Tô Tân Hạo. Rồi mới để ý là..nảy giờ chỉ có 2 người nói chuyện thôi. Cảm giác có tận 4 con mắt đang nhìn mình nên hơi giật mình.

"Ờ.......ừm! Mẫu hậu, nhi thần đồng ý tuyển phi"

Chu Chí Hâm hiện giờ không có gì ngoài thất vọng nhưng cũng cười cười cho qua. Còn Thái hậu thì đang rất vui rồi, bà không ngờ là hoàng nhi của bà lại đồng ý với ý định này.

Lệnh tuyển phi cho Hoàng Thượng nhanh chóng được truyền ra, ai ai cũng biết, tiểu thư, công chúa,...các nước láng giềng khác đều biết mà đang tân trang lại bản thân để chuẩn bị tiếng cung tham gia tuyển phi. Bao la mỹ nữ kéo vào cung khiến các quan thần trong triều cũng phải chảy nước miếng, cứ lại muốn tự tuyển thiếp cho mình, trừ Chu Chí Hâm, Đặng Giai Hâm và Tả Hàng 3 người bọn họ không bị lung lay gì với sắc đẹp này mà ngược lại với mấy nữ nhân kia....không biết có phải là ý định vào làm phi của Hoàng Thượng hay không nhưng mà chưa gì đã rung động với 3 vị nam nhân lạnh lùng kia rồi.

Ba người bọn họ đứng trong đại sảnh, mặt không có biểu cảm gì ngoài sự lạnh lùng, nhạt nhẽo. Chu Chí Hâm tâm trạng hiện tại rất nặng nề tim lại nhói cứ như có vật gì đó đè lên và...không bao giờ nó được nhấc lên, anh chưa hồi phục tinh thần được bao lâu trong vòng 1 năm đó mà giờ mọi chuyện lại thế này. Tả Hàng cũng không ngoại lệ, thân là thanh mai trúc mã vả lại còn yêu đối phương nhưng lại không đem được hạnh phúc cho cậu. Chàng hận bản thân vì không thổ lộ sớm trước đó. Đặng Giai Hâm cũng bình thường, hắn chỉ hơi cảm thấy cậu có phải tuyển phi quá sớm hay không? Còn chưa hồi phục trí nhớ cơ mà? Còn chưa biết được người mà cậu thật sự yêu là ai nữa mà? Tuyển phi gấp như vậy lỡ sau này cậu hồi phục trí nhớ thì làm sao? Lúc đó thì đuổi người nọ đi trong khi người nọ đang mang cốt nhục của cậu?! Hắn thật không thể hiểu nổi quyết định bồng bột này!
-----------------------

Hổm rài lười quá:((( Với lại đi học nữa nên k có thgian up truyện được. Xin lỗi các cô nha:((

Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu