Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại của Ngọc phi và Chu Thái Sư đã kết thúc, thông qua cuộc trò chuyện khá thân mật này thì anh đã biết sơ sơ tính tình của vị Ngọc phi này rồi. Nàng là một nữ tử hiền lành, bao dung và còn...vui vẻ nữa. Nàng khác hẳn với những nữ tử khác, nàng tuy là một công chúa của nước láng giềng nhưng lại sống theo cách bình dị, bình dị như những nữ tử bình thường. Xem ra anh chọn không nhầm rồi, lựa chọn nàng là một điều đúng đắn, anh chỉ mong là...hiện tại và tương lai nàng sẽ chăm sóc thật tốt cho Tô Tân Hạo.

Anh đang trên đường đến phủ Thái Y để xin Đặng Giai Hâm cho ít thảo dược về uống, vì dạo này sức khỏe của anh không được tốt lắm. Trời vào đông rồi mà, ai mà chẳng bệnh lên bệnh xuống. Vừa đi vừa nghĩ lại những lời mà Thanh Ngọc đã nói.

<<Hồi tưởng>>
"Niềm vui khác? Muội vào cung là vì gì?" Thanh Ngọc nói nàng có niềm vui khác khi Tô Tân Hạo không gần gũi với nàng, điều này làm cho Chu Chí Hâm thêm nghi ngờ...lỡ như nàng ta vào đây có mục đích xấu muốn ám sát Tô Tân Hạo thì sao?

"Huynh đừng hiểu lầm muội. Việc này khó nói lắm! Đang ở trước tẩm cung của Hoàng Thượng muội không nói được đâu. Muội biết trong đầu huynh đang nghĩ cái gì mà nên là...mong huynh tin muội, muội thật sự không như huynh nghĩ đâu. Nếu như huynh không phiền thì khi nào rảnh muội sẽ nói cho huynh sau? Được không Chu huynh?" Thanh Ngọc nàng ấy đang cố giải thích để tránh cho Chu Chí Hâm không hiểu lầm mình. Thật ra...sự việc như vật rất dễ bị hiểu lầm.
<<Hồn quay về hiện thực>>

Song Chu Chí Hâm đã đến trước cửa của phủ Thái Y đã bao giờ, Đặng Giai Hâm thấy Chu Chí Hâm cứ đứng mãi vào cửa chẳng chịu vào ra lay lay cho hồn của anh quay về rồi hỏi:

"Chu huynh đang lưu luyến mỹ nữ nào chăng? Hồn bay đến nơi của người ta rồi kìa" Tay nâng tách trà lên rót ra chiếc tách trắng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh mời Chu Chí Hâm.

"Lão tử đánh chết huynh bây giờ. Ta đến đây để xin một ít thảo dược về để bồi bổ bản thân, dạo này sức khoẻ không được tốt đây" Nói xong liền nâng tách trà nóng hổi kia lên rồi nhấp nhấp môi. Vị trà thật ngon!

"Tận bây giờ mới đến xin?"

"Huynh nói vậy chẳng lẽ không còn thảo dược gì ư?!"

"Không phải! Ta thấy sức khoẻ của huynh không tốt từ lúc biết tiểu Tô mất trí nhớ rồi" Đặng Giai Hâm liền thở dài, hắn tuy chỉ mới quen biết Chu Chí Hâm này 2 năm thôi nhưng biết tính cách của người này rồi, dù có chuyện gì xảy ra với bản thân thì đến khi sự chịu đựng hết hạn rồi mới nói, lúc đó chỉ sợ là không kịp thôi.

"....Nếu vẫn còn thì huynh cho ta xin một ít đi..." Anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp lại lời nói của hắn.

"Bản thân không ổn hay sức khỏe không ổn huynh là người biết rõ nhất. Bản thân không ổn thì cho dù có dùng thảo dược quý hiếm cỡ nào cũng không chữa được đâu, sức khoẻ thì ngược lại. Huynh chắc là vẫn xin thảo dược chứ?" Đặng Giai Hâm đột nhiên nghiêm mặt lại, giọng nói nghiêm túc chứa vài phần lo lắng và đáng sợ khiến cho Chu Chí Hâm đổ mồ hôi hột giữa trời đông giá rét.

"Ta...ta chắc mà! Huynh cứ lấy đi...đây là cách huynh quan tâm người khác sao? Đáng sợ thật đó nhưng cũng đáng yêu lắm" Hồi nảy còn nói người ta đáng sợ rồi lại lật mặt nói người ta đáng yêu. Thật sự không biết Chu Chí Hâm đang khen hay đang chê đây? Cũng có thể nói anh là đang khen hắn, vì khi nói hắn đáng yêu thì anh đã cười rất tươi, nụ cười mà lúc trước anh đã cười với cậu.

Hoài niệm thật, bao lâu rồi anh mới được cười tươi như vậy. Khi đó câu cũng đáng yêu như vậy đó, khiến anh cười thật tươi như vậy mỗi ngày luôn. Còn giờ thì không còn nữa, nhưng vừa nảy anh đã cảm nhận được nụ cười thật nhất của bản thân một lần nữa. Cười vì sự đáng yêu của Đặng Giai Hâm, cười vì anh nhận được sự quan tâm của Đặng Giai Hâm dành cho anh.

"Ta đáng yêu? Đấng nam nhi cường tráng như ta lại đáng yêu sao? Huynh có bị khùng không vậy?" Mặc dù Đặng Giai Hâm lên tiếng phản ánh lời khen 'đáng yêu' của Chu Chí Hâm dành cho mình nhưng mặt hắn đã hơi hồng hồng đỏ đỏ rồi, chứng tỏ là hắn đang ngại. Đó giờ hắn cũng quan tâm các bệnh nhân của mình rất nghiêm túc đáng sợ khiến ai cũng phải nghe theo, họ nói hắn giỏi nói hắn đa tài chứ chưa ai nói hắn đáng yêu cả. Đến hôm nay, lại nhận được 'kinh hỷ' của Chu Chí Hâm là khen hắn 'đáng yêu'. Không phải chứ? Hắn không chấp nhận được đâu...nhưng do lời khen là của Chu Chí Hâm nên sẽ tạm chấp nhận vậy.

"Huynh đáng yêu không giống người khác nha. Huynh đáng yêu một cách nghiêm túc khiến người khác vừa yêu lại vừa an tâm hơn" Chu Chí Hâm hí hứng nói, thật ra khi khen người khác anh cũng rất ngại nhưng tự nhiên khi nảy lời nói lại đột nhiên tuông ra luôn. Bắt gặp được khoảnh khắc Đặng Giai Hâm đỏ mặt anh lại bật cười thành tiếng.

"Không phải là ta ngu nhé! Nhưng huynh nói ta không hiểu vì...lời nói của huynh quá mâu thuẫn! Ai lại nghiêm túc lại còn đáng yêu chứ!" Ý của hắn muốn nói là 'nghiêm túc là nghiêm túc, đáng yêu là đáng yêu, hai thứ này song song không gặp nhau và không tồn tại cùng một lúc với nhau'. Tay chìa ra đưa gói thuốc không quá to cũng không quá nhỏ cho Chu Chí Hâm, trong đó chứa thảo dược còn chứa cả tình yêu thương của Đặng Thái Y dành cho Chu Thái Sư.
---------------------
Tuần này mị học tăng tiết rồi:((

Nhớ tô màu cho ngôi sao với ạ:33

Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu