Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày
Tháng qua tháng, Chu Chí Hâm cũng dần điểu chỉnh lại được thần sắc và tình cảm của mình. Nhưng lạ thay..gần đây vào mỗi giấc ngủ khi tối kể cả giấc ngủ trưa anh đều mơ thấy một giấc mơ y hệt nhau, chỉ thấy có hai người...hai người con trai ở phong cảnh hiện đại, ẩn ẩn hiện hiện chớp nhoáng rồi biến mất, lúc hai người nọ biến mất thì cũng là lúc anh bừng tĩnh. Chắc do anh bị giấc mơ ấy ảnh hưởng rồi, từ khi mơ thấy nó anh trở nên ngủ nhiều hơn hẳn, nhưng công việc vẫn đâu vào đó rồi mới lết xác đi ngủ thậm chí là khi đang viết tấu cũng ngủ tại chổ luôn. Nhiều lần Đặng Giai Hâm bắt gặp nên anh đã được hắn tận tay bế về giường, đợi anh thức dậy mới bắt đầu hỏi han tại sao gần đây lại thế. Anh cũng đã quen với sự quan tâm này của hắn rồi nên thành thật nói ra. Khi nghe anh kể như thế thì sắc mặt của hắn không mấy là tốt, có phần hơi nhăn lại. Nhưng rồi cũng lắc đầu nói với anh là không sao chắc là do uống thảo dược của hắn nên mới ngủ nhiều như thế. Đã qua 3 tháng sau khi Tô Tân Hạo nạp phi rồi, vẫn chưa có kinh hỷ gì cả. Thái Hậu bà ấy cũng không mong sẽ có kinh hỷ gì đâu chỉ là mong Thanh Ngọc nàng chăm lo tốt cho hoàng nhi của bà là được rồi.

Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, mối quan hệ của Đặng Giai Hâm và Tả Hàng hình như có biến lớn!

Lúc trước thì họ chỉ gặp nhau rồi cũng gật đầu chào cho có lễ vậy thôi. Còn giờ...họ thân đến lạ thường! Tả Hàng đôi khi còn ngủ lại thư phòng của Đặng Giai Hâm, dùng bữa chung có, làm việc cùng nhau cũng có,....Vậy chất xúc tác mối quan hệ của họ là gì?

_Thái Y Viện_
Không cần bước vào trong mà đứng xa xa ở ngoài cũng có thể ngửi được mùi thơm dịu của thảo dược phát ra từ Thái Y Viện.

"Ca ca~ sao hôm nay Tả ca ca chưa đến nữa? Muội nhớ huynh ấy muốn chết rồi đây~"

"Người ta còn có công việc! Vả lại...người ta đâu có thích muội, hắn chỉ xem muội là muội muội thôi. Đừng có ảo tưởng nữa!" Đặng Giai Hâm hết lần này đến lần khác lên tiếng dạy dỗ tiểu muội muội Đặng Giai Giai này, nhỏ thích Tả Hàng nhưng chàng chỉ xem nhỏ như muội muội thôi, không hơn không kém. Đặng Giai Giai cũng chính là chất xúc tác khiến cho Đặng Giai Hâm và Tả Hàng gần nhau hơn. Giai Giai làm cơm lại ngại không thể tự tay mang đến cho Tả Hàng được nên đành phải nhờ Đặng Giai Hâm mang đến, còn rất là nhiều việc khác mà nhỏ thể hiện cho Tả Hàng xem nhưng bản thân lại không dám đưa tận tay thế là đều qua tay của Đặng Giai Hâm cả. Nhỏ năm nay 23 tuổi bằng tuổi của Tô Tân Hạo, lạ thay là nhỏ từ khi còn bé đã không ở trong cung mà ở một phương xa khác. Hai huynh muội không được gần gũi nhau trong thời gian dài nhưng cho tới khi gặp lại tình huynh muội của họ vẫn như xưa. Thật lòng thì...Đặng Giai Hâm rất yêu thương và nuông chiều muội muội Đặng Giai Giai của mình.

"Huynh ấy không thích muội thì từ từ rồi cũng sẽ động lòng với muội thôi mà. Không phải muội đã có ca ca tốt nhất trên đời giúp đỡ rồi hay sao?" Nhỏ không hề buồn bã khi nghe ca ca của mình nói như vây. Thật ra gần đây nhỏ cũng tự nhận biết được điều đó rồi nhưng vẫn cố chấp muốn thử xem như thế nào. Nhỏ đột nhiên có một ý đồ bất chính đó là...'muốn ca ca của mình và ý trung nhân của nhỏ đến với nhau'. Thật là lộn xộn mà! Nhỏ không biết tại sao lại có suy nghĩ bất chính như thế không biết, nhỏ cũng muốn thử xem xem ca ca mình có đoạn tụ hay không.

"Được rồi được rồi! Hôm nay lại muốn ta giúp gì?" Quá quen rồi, thật sự quá quen rồi. Hắn không đợi nhỏ lên tiếng nhờ vả mà chủ động mở miệng hỏi trước.

"Ca ca thật hiểu muội quá điiii. Muội yêu ca ca nhất!" Nhỏ nhảy nhảy lên trông rất đáng yêu và vui mừng.

"Không dám không dám! Từ 'yêu nhất' này dành cho tên kia rồi không phải hay sao?" Đặng Giai Hâm mỉa mai tiểu muội của mình. Thật ra là hắn đang ghen nhưng lại không biết ghen vì ai.

Cả hai dằn qua dằn lại một hồi thì cuối cùng cũng chịu dừng lại, Đặng Giai Giai đưa cho Đặng Giai Hâm một gói quà nhỏ vật bên trong thì không rõ là gì. Nhỏ nhờ ca ca mình gửi cho Tả Hàng, Đặng Giai Hâm cũng bất đắc dĩ phải đi rồi.

_Áo Cá Huyết_
( Đây là 1 cái ao rất to nằm khuất 1 bên trong Hoàng Cung, ao này có nước màu đỏ như máu nên gọi nó là huyết và đặc biệt ao này không hề có con cá nào)

Tả Hàng đang đứng nhìn cái ao kì lạ này, qua bao năm nước không cạn, cá không sống, màu không đổi và chưa ai biết tác dụng, tác hại của nó là gì. Chàng rất nhạy cảm, tiếng bước chân còn rất nhỏ và cách rất xa mà chàng đã nghe được, thậm chí là biết luôn người nào. Đặng Giai Hâm đến gần Tả Hàng, mặt hắn có hơi khó coi chút, tay đưa gói quà của Đặng Giai Giai khi nãy trước mặt Tả Hàng. Tả Hàng nhìn nó rồi lại nheo mắt nhìn Đặng Giai Hâm. Hắn cũng khó xử lắm, tuy là giúp em gái có được ý trung nhân này nhưng như vậy có khác nào là làm phiền người khác đâu. Đặng Giai Hâm chật vật lên tiếng nói:

"Đệ nể tình ta một chút đi...đừng có bày ra bộ mặt đó" Tả Hàng vẫn mặt nhăn mày nhó hít sâu rồi thở dài nhìn Đặng Giai Hâm mà đáp:

"Không phải đệ không nể tình mà không nhận...cho dù muội ấy có tặng đệ bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì kết quả cũng vậy thôi! Huynh đừng ép đệ nữa" Tả Hàng cũng công nhận là nhờ tiểu muội của hắn mà mối quan hệ của hắn với chàng lại càng thân thiết hơn.

"Ta sẽ khuyên muội ấy thêm nữa, hãy xem như đây là thứ cuối cùng đệ nhận đi! Sẽ không có lần sau!" Là một Thái Y của Hoàng Cung, lời nói sắt bén, chắc chắn như đinh đóng cột khẳng định với Tả Hàng.

"Huynh chắc? Đệ thì...không nghĩ vậy!" Tả Hàng lắc đầu chán nản, người chàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay là Tô Tân Hạo kia mà. Rồi tự nhiên Tô Tân Hạo mất trí nhớ, muội muội của Đặng Giai Hâm xuất hiện, không chỉ xuất hiện mà còn thích chàng nữa! Thiệc tình!

"Đệ phải tin ta chứ! Nếu ta có thể chế tạo ra loại thuốc nào làm cho muội ấy từ bỏ đệ nhỉ?" Ý nghĩ thật điên rồ xuất phát từ Đặng Giai Hâm.

"Huynh nói chuyện buồn cười thật ấy...hahha hahah hahah" Tả Hàng sau khi nghe câu đó thì lại cười như điên, khác hẳn với tâm trạng và sắc mặt khi nảy.

"Chịu cười là tốt rồi" Đặng Giai Hâm nhìn đắm đuối Tả Hàng, trong đầu suy nghĩ chàng cười như vậy có phải tốt hơn không, chứ cứ mặt âm u nhăn nhó người khác nhìn vào lại tưởng hắn bắt nạt chàng. Miệng truyền miệng tới tai của Đặng Giai Giai thì lại không hay, hiện tại Đặng Giai Hâm phải dỗ dành Tả Hàng lẫn Đặng Giai Giai, vì một người là muội muội ruột còn người kia là ý trung nhân của nhỏ.

Đúng là kể từ ngày đó Tả Hàng không nhận được bất cứ thứ đồ gì của Đặng Giai Giai nữa. Chàng vừa vui vừa thấy thiếu thiếu cái gì đó, không lẽ do nhận quà quen rồi nên......chăng? Hay do thứ khác nhỉ? Ah! Thiếu quà hay thiếu người đưa quà?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu