Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là kể từ ngày đó Tả Hàng không nhận được bất cứ thứ đồ gì của Đặng Giai Giai nữa. Chàng vừa vui vừa thấy thiếu thiếu cái gì đó, không lẽ do nhận quà quen rồi nên......chăng? Hay do thứ khác nhỉ? Ah! Thiếu quà hay thiếu người đưa quà?!!!!!

Cũng được 1 tuần kể từ ngày Tả Hàng không gặp được Đặng Giai Hâm rồi, tự nhiên chàng lại thấy nhân sinh thật nhàm chán làm sao. Quyết định hôm nay mạo phạm đến tìm hắn mới được. Đứng như tượng trước Thái Y Viện rồi nhưng không dám vào, thấy Đặng Giai Giai bước ra mới chợt bừng tỉnh.

"Tả ca ca? Huynh đến đây tìm ca ca của muội hả?" Nhỏ lên tiếng trước, nhỏ biết thừa là chàng đến tìm ca ca của nhỏ của nhỏ chứ không phải nhỏ.

"Um...huynh ấy có ở đây không?" Tả Hàng đang nghĩ sao Đặng Giai Giai lại biết chàng đến tìm Đặng Giai Hâm nhỉ.

"Thật không may cho huynh rồi, mấy ngày trước huynh ấy được lệnh đi điều tra và chữa trị cho vùng bị nhiễm dịch bệnh ở phía Bắc bên ngoài hoàng cung rồi. Muội còn nghe nói...dịch bệnh này rất nguy hiểm, ở ngoài đó đã 'chết' rất nhiều cư dân rồi nên Hoàng Thượng mới điều lệnh cho ca ca của muội đi. Lúc đầu muội không cho huynh ấy đi đâu...nhưng huynh ấy quá cố chấp...với đây là lệnh của Hoàng Thượng nên không thể phản đối!" Đặng Giai Giai nói nguyên một tràng ra, khuôn mặt của nhỏ càng lúc càng trở nên hoang mang, lo lắng. Tả Hàng hôm trước cũng đã nghe thoáng qua về bệnh dịch này, nó thật sự nguy hiểm đến vậy sao? Phải cần đến Thái Y số một Thế Giới ra tay à? Chàng lại bắt đầu lo lắng rồi, lo lắng ở đây chia làm hai bên lận. Một là lo cho cư dân bách tính, hai là lo cho...Đặng Giai Hâm, dấng thân vào dịch bệnh nguy hiểm đến chết người này có khác nào là đưa thân ra trinh chiến với giặc đâu.

"À còn nữa! Hoàng Thượng cũng góp mặt!"

"Cái gì? Hoàng Thượng cũng đi?" Sự lo lắng tăng lên bội phần rồi, Tô Tân Hạo nguời mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng dấng thân ra chốn dịch bệnh nguy hiểm hay sao. Không được rồi, Tả Hàng chàng nhất định cũng phải đi.

"Dạ đúng...nhìn huynh lo lắng quá vậy? Huynh đừng lo! Có ca ca của muội ở đấy mà....bệnh dịch chắn chắn sẽ tan biến thôi" Đặng Giai Hâm y thuật cao thâm, giỏi giang không thua kém các cao y nhân khác. Dịch bệnh này chắc chắn sẽ được dẹp bỏ.

Hai người đích thân đến nơi dịch bệnh hoành hành để điều tra và chữa trị. Tô Tân Hạo thật ra không hiểu biết gì về y thuật nhưng lần nào lại muốn đi theo Đặng Giai Hâm để học hỏi thêm. Lúc đầu Hoàng Thái Hậu cũng phản đối kịch liệt lắm nhưng vì cũng thương đứa con trai này của bà quá nên mềm lòng mà thả cho cậu đi theo hắn. Đừng nghĩ Đặng Giai Hâm là pháp y nên không biết gì về võ thuật nhé, thật ra võ của hắn chẳng kém gì Tả Hàng đâu. Chỉ là hắn nghiên về y thuật hơn là võ thuật thôi nên ít khi thể hiện tài nghệ võ thuật của mình. Còn Tô Tân Hạo, trước khi mất trí nhớ thì là 'Văn Võ Song Toàn' nhưng sau khi mất trí nhớ thì vẫn chưa ai biết được võ thuật của cậu có còn như trước không.

Chu Chí Hâm thì ở lại trong hoàng cung lo việc triều chính hộ cho Tô Tân Hạo và giúp cho Hoàng Thái Hậu. Anh cũng muốn đi theo Tô Tân Hạo nhưng bị cậu cự tuyệt, hỏi cậu tại sao thì cậu nói anh không biết gì về y thuật nên cứ ở yên trong cung lo việc triều chính cho cậu đi.

_Vùng dịch bệnh Thanh Hải_

Đặng Giai Hâm đang cất lực tìm ra nguyên nhân của dịch bệnh này, biết được thứ phát tán và nguyên nhân thì khả năng cao là có thể sẽ được chữa trị. Tô Tân Hạo không nói ra thân phận của mình, nhưng quân lính thì lại nhiều nên cư dân bách tính ở đó cũng phần nào đoán ra được, không phải Hoàng Thượng thì cũng là Quân Nhân Đại Thần gì đó.

Đột nhiên Đặng Giai Hâm lại có thêm một nam nhân giúp đỡ việc trị liệu nhỉ? Thật ra chuyện là......

<<Hai ngày trước>>

Đặng Giai Hâm một mình lên núi hái thảo dược, tất cả thảo dược hầu như đều đã đủ rồi chỉ còn thiếu một loại thôi. Nhưng hắn tìm mãi cũng không thấy đâu, cứ đi rồi tìm kiếm loại thảo dược đó, thấy nó ở phía dưới vách núi rồi cố gắng nhướng thân để hái được nó, nhưng bản thân lại bất cẩn trượt chân xuống vách núi, cũng may hắn nhanh tay nên bám được một tí. Lúc đó trời vừa tạnh mưa không lâu đất đá cây cỏ còn hơi ẩm ướt, cứ bám như vậy hoài không phải là cách. Nếu kêu lên cũng không ai nghe được vì ở đây là nơi hoang vu hẻo lánh, hắn khi nảy còn không cho quân lính đi theo mà.

"Quấn vào tay! Cầm chắc nó!" Một sợi dây leo vừa chắc lại vừa to từ trên thòng xuống. Kèm theo một giọng nói của vị nam nhân nào đó. Đặng Giai Hâm liền hiểu người này có ý muốn cứu mình nên nhanh tay làm theo để được bảo toàn tính mạng.

"Đa tạ huynh! Không biết danh tính của huynh...?" Vừa được vớt lên thì Đặng Giai Hâm liền đa tạ, hắn thật sự rất mang ơn người này. Người kia đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn Đặng Giai Hâm rồi nói:

"Huynh là...thái y?" Đặng Giai Hâm đang tự hỏi là sao người này biết vậy, có nên thành thật nói hay không đây. Chưa kịp trả lời thì người kia lại nói tiếp:

"Ta họ Triệu danh....không cần biết đâu! Lần sau cẩn thân hơn đi" Nam nhân họ Triệu này  nói xong liền đi chẳng có câu tạm biệt hay cái vẫy tay tạm biệt người phía sau. Tự nhiên Đặng Giai Hâm lại thấy nam nhân này thật lạ! Sau đó cũng mang số thảo dược này về làm thuốc thử.
-----------------------
Đó mn biết vị nam nhân lạ lùng kèm lạnh lùng họ Triệu này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu