Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày miệt mài chế tạo được loại thuốc có thể chữa trị cho bệnh dịch của cư dân bách tính, thì hơn phân nữa số cư dân ở đây đã được khỏi bệnh hoàn toàn. Họ vui mừng khôn xiết muôn lời đa tạ gửi đến Đặng Giai Hâm, dân làng ở đó còn lén lút quyết định muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ dành cho Đặng Giai Hâm. Bị hắn phát hiện và thẳng thắn từ chối việc tổ chức buổi tiệc cảm ơn đó vì....dịch bệnh chỉ xuống được phân nữa, còn phân nữa còn lại vẫn chưa được chữa trị do thiếu thảo dược. Hắn ra lệnh cho quân lính chia nhau ra tìm thảo dược nhưng qua 2 ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì. Hắn lo là nếu cứ duy trì tình trạng này thì bệnh của phân nữa số dân ở đây sẽ chuyển sang xấu hơn. Tô Tân Hạo khuyên hắn hết lần này đến lần khác cố gắng bình tĩnh dù gì hắn cũng là Thái Y số 1 Thế Giới mà, không cần lo lắng!

Đến chập tối, Đặng Giai Hâm lén ra ngoài đi tìm số thảo dược còn thiếu. Đi được nữa đường thì thấy phía trước có ánh sáng của lửa, không phải cháy rừng mà là có người thấp lửa làm đèn hoặc để sưởi ấm. Nhẹ nhàng đến gần đó, thấy gương mặt khá quen nhưng vẫn chưa nhớ là đã thấy ở đâu. Người đó đã cảm nhận được từ lâu có người đến đây nhưng sao vẫn chưa đi nhỉ vả lại còn cảm thấy được ánh mắt của Đặng Giai Hâm dán chặt lên người mình. Sau đó người nọ mới từ từ mở mắt ra hướng mặt lên nhìn Đặng Giai Hâm....

"Ah!" Đặng Giai Hâm đột nhiên kêu lên rồi đưa tay chỉ chỉ lên người của người nọ.

"?" Người nọ nghi ngờ, tên này bị gì vậy?

"Tiên...tiên....Triệu tiên sinh! Hôm đó chúng ta đã gặp nhau?" Gặp lại tiên sinh họ Triệu này hắn cảm thấy rất vui trong lòng lại rất biết ơn anh vì hôm đó đã cứu mạng của mình.

"....ta chưa gặp ngươi bao giờ...." Anh hơi do dự rồi trả lời, câu trả lời này rõ ràng là có sự dối trá!

"Triệu tiên sinh à hôm đó là tiên sinh đã cứu mạng của ta đó...ta ta còn chưa kịp đền đáp ơn cứu mạng của tiên sinh mà tiên...."

"Được rồi! Là ta cứu mạng của ngươi nhưng đừng có gọi là ta 'tiên sinh', không hợp với ta!" Đặng Giai Hâm chưa nói hết lời mà vị tiên sinh họ Triệu này đã cướp lời rồi.

"Được được được. Vậy ta nên kêu tiên sinh như thế nào đây?"

"Triệu Quán Vũ! Lớn tuổi hơn ngươi!" Mạnh mẽ! Dứt khoát! Đúng là hình mẫu lí tưởng của bao nữ nhân mà~

Đặng Giai Hâm nghe xong liền đi đến và ngồi xuống kế bên Triệu Quán Vũ.

"Triệu huynh! Ta gọi huynh như vậy nhé?"

"Tùy ngươi.." Con người Triệu Quán Vũ vốn lạnh nhạt, vô cảm, bị mọi người trong làng xa lánh.

"Triệu huynh này...sao huynh lại ngồi đây?"

"Còn ngươi? Tối như vậy lang thang lên rừng làm gì?" Thật ra là Triệu Quán Vũ sắp rơi vào giấc ngủ rồi nhưng lại bị Đặng Giai Hâm từ đâu chui ra này làm phiền thế là hết ngủ.

"Lần trước tìm thảo dược nên lên đây, lần này cũng vậy" Nói rồi hắn hướng mắt lên bầu trời kia...ồ hoá ra là có sao à, nhiều thật ấy. Bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy một bầu trời đầy sao như vậy.

"Ngươi thích những ngôi sao đó?"

"Đúng vậy"

"Những ngôi sao này cũng là một phần lí do ta ngồi ngủ ở đây" Đây chỉ là 1 phần lí do thôi vậy...phần còn lại là gì?

"Không giấu gì huynh...thật ra ta là Thái Y của Hoàng Cung, lần này đích thân ra nơi này để chữa trị cho cư dân bách tính ở đây. Còn ở Hoàng Cung thì chỉ ở trong phòng chế tạo thuốc từ sáng đến tối, thật sự đêm tối ta không có thời gian để ngắm sao" Ai nói ở Hoàng Cung là sướng! Đến cả những ngôi sao trên trời còn không ngắm được nữa là.

"Ta biết" Lần nói hai từ này thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng sao Triệu Quán Vũ lại biết Đặng Giai Hâm là Thái Y của Hoàng Cung? Đặng Giai Hâm vời ánh mắt chuyển lên người Triệu Quán Vũ tỏ vẻ khó hiểu.

"Số thị vệ ngươi đem theo, ngày nào ta cũng thấy"

"Ra là vậy, sao huynh không nói ta biết?"

"Không cần thiết!" Anh nói rồi đưa tay mình chỉ chỉ lên trời ý kêu Đặng Giai Hâm nhìn lên trời sau đó....
'BỤPPP' Triệu Quán Vũ đánh mạnh vào gáy của Đặng Giai Hâm làm hắn ngất đi. Anh lôi từ trong bụi cỏ lớn ở đó ra thứ gì đó, đặt kế bên hắn rồi lặng lẽ bước đi.

Sáng hôm sau

"Tướng Quân! Tướng Quân! Đặng Đặng Thái Y tỉnh rồi!" Một tên lính chạy hớt hả ra báo cho Tả Hàng biết là Đặng Giai Hâm đã tỉnh sau cú đánh hôm tối. Tả Hàng nghe vậy liền nhanh chân đến xem tình hình của Đặng Giai Hâm, chàng tự trách bản thân tại sao lại không đến sớm hơn chứ.

Trong một túp lều nhỏ, Đặng Giai Hâm đang ngồi khuôn mặt nhăn nhó khó chịu tay thì xoa xoa cái cổ đáng thương của mình. Rồi nhìn xung quanh....ai đã đưa hắn về đây?

"Đặng huynh! Huynh còn thấy khó chịu không? Có cần đệ xoa bóp cho huynh không? Sao đêm tối huynh lại lên rừng chi vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Huynh...!" Tả Hàng bắn một tràng ra, vừa lo lắng vừa tức giận.

"Từ từ nào! Huynh ổn mà.  Sao đệ lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu