Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặng huynh! Huynh còn thấy khó chịu không? Có cần đệ xoa bóp cho huynh không? Sao đêm tối huynh lại lên rừng chi vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Huynh...!" Tả Hàng bắn một tràng ra, vừa lo lắng vừa tức giận.

"Từ từ nào! Huynh ổn mà. Sao đệ lại đến đây?"

"Đệ cho lo hai người! Không báo một tiếng?" Cứ tưởng đi như thế sẽ lo được cho bản thân ai mà ngờ Tả Hàng vừa đến đã thấy Đặng Giai Hâm ngất trong rừng rồi. Không tức giận sao mà được?! Cũng...không lo sao mà được?

"Ta ổn rồi không cần lo...lúc đệ mang ta về có thấy ai nữa không?" Đặng Giai Hâm không quên việc khi tối đã ở cùng ai một lúc, và cũng chính người đấy làm hắn ngất đi. Hắn cũng không phải loại nam nhân mềm yếu vừa đánh 1 cái đã ngủm, lúc cả người ngả xuống mặt đất mắt vẫn còn híp híp nhìn thấy cảnh vật không rõ ràng nhưng còn mơ hồ thấy người kia lấy từ phía sau bụi cây kia ra thứ gì đó rồi đặt xuống cạnh hắn. Mắt nhắm lại, người kia cũng rời đi!

"Không có...a! Bên cạnh nơi huynh ngất đi có rất nhiều thảo dược" Đúng rồi, lúc Tả Hàng bế Đặng Giai Hâm lên ngựa thì thấy rất nhiều thảo dược bên cạnh hắn. Chàng nghĩ chắc có lẽ hắn đã hái nó sau đó kiệt sức nên ngất đi?

"Ở đâu?" Là thảo dược sao? Triệu Quán Vũ huynh ấy để lại cho ta thảo dược? Đặng Giai Hâm vừa suy nghĩ vừa liên tục đảo mắt khắp nên trong phòng, tìm kiếm hình ảnh của thảo dược.

"T- Trên bàn" Đặng Giai Hâm là một Thái Y! Tất nhiên việc tìm thảo dược và cứu người được hắn xem là quan trọng hơn tính mạng bản thân.

Đặng Giai Hâm phóng như bay xuống giường đến bênh cạnh bàn đang để thảo dược. Cuối cùng cũng có thảo dược này rồi, vị thảo dược bị thiếu cuối cùng cũng ở ngay trước mắt của hắn rồi.

Xem ra ta phải đa tạ Triệu Quán Vũ ca 1 lần nữa rồi...nhưng làm sao để gặp huynh ấy đây? Mỗi lần gặp đều tình cờ, hoặc là huynh ấy cố tình đợi ta!

Đặng Giai Hâm vui mừng khôn tả quay sang kêu Tả Hàng nghĩ ngơi đi không cần lo cho hắn nữa. Sau đó gom hết đống thảo dược đó đến nơi hắn chế tạo thảo dược, cứu số dân nhiễm bệnh còn lại và thế là hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Tô Tân Hạo đang cầm sổ sách ghi chép về tình hình lúc trước ở nơi này trước giờ chưa ai ra khỏi ngôi làng, điều kì lạ là theo như báo cáo lại của quân lính thì thiếu 1 người, hiệu Triệu Vô Nhiễm danh Triệu Quán Vũ. Nghi vẫn lớn như vậy, cậu phải đích thân đi hỏi 1 trong số dân làng ở đây. Trưởng làng!

Cậu cho quân lính mời trưởng làng ở đây đến lều của cậu để 'tra hỏi' chút thông tin về người mang hiệu Triệu Vô Nhiễm kia.

"Trưởng làng có thể cho tại hạ biết vị Triệu Vô Nhiễm này là ai không? Tại sao lại gọi người này là Triệu Vô Nhiễm còn....vắng rồi?" Vị trưởng làng kia vô giác cứng đờ cả người như là hỏi trúng điểm yếu. Ông ta đưa mắt lên nhìn Tô Tân Hạo, cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm ông làm ông rất sợ, lời không thể tuôn ra khỏi miệng. Vị tướng quân phụ trách đi theo Tô Tân Hạo thấy cậu cứ dùng ánh mắt giết người đó nhìn ông trưởng làng thì không lâu nữa ông ta sẽ bị doạ đến ngất xỉu hoặc có thể là tè ra quần. Vị tướng quân Phùng Kiệt mới lên tiếng nói:

"Ờ....ông cứ nói đi không cần sợ, thiếu gia của tại hạ có hổ báo chút nhưng mà lương thiện lắm" Tô Tân Hạo nhìn Phùng tướng quân ý chỉ xem ra miệng lưỡi của Phùng Kiệt này cũng ngọt lắm.

"Vâng...người nọ đúng là dân trong làng này! Còn về chuyện tại sao lại có hiệu là Vô Nhiễm thì phải nói về 20 năm trước..."

<<20 NĂM TRƯỚC>>

Gia đình họ Triệu vào năm ngoái đã hạ sinh một tiểu nam nhân trắng trắng tròn tròn, dân trong làng ai cũng mến tiểu bảo bối đó. Triệu bama đặt tên cho hài nhi của họ là Triệu Quán Vũ, tiểu Triệu tròn 1 tuổi thì người dân trong làng phát hiện...tiểu bảo bối của họ chưa từng bị bệnh. Chưa từng bị bệnh thì là điều đáng vui mừng, nhưng vùng làng nơi đây là vùng hứng nhiều dịch bệnh. Nữa năm sau khi Triệu Quán Vũ sinh ra thì làng phải hứng chịu 1 trận dịch bệnh sốt rét. Tất cả những đứa trẻ kể cả người già, lớn tuổi nói chung là tất cả mọi người không chừa 1 ai đều bị nhiễm chỉ trừ có mỗi Triệu Quán Vũ là 'bất khả xâm phạm'. Vào năm đó cậu mới có hiệu là Triệu Vô Nhiễm. Họ cũng xem đó là kì tích, dần dần rồi có nhiều dịch bệnh càn quét đến ngôi làng này, Triệu Quán Vũ không bị ảnh hưởng, cuộc sống rất bình thường và cứ thế cậu nghiên cứu về Y Thuật để giúp người dân. Triệu Quán Vũ cứ nghiên sau đó trở nên rất tài về y thuật, kể cả võ công cũng nhất làng năm đó là năm cậu 16 tuổi.

Được nữa năm thì cậu đột nhiên biến mất, cậu cứ như là bốc hơi khỏi Trái Đất vậy. Tất cả  mọi người lật tung làng lên để tìm cậu nhưng rồi chẳng có kết quả gì. Họ cứ nghĩ là cậu chết rồi nhưng thật ra....

Trong khu rừng đen tối có 1 nam nhân ủ rũ mặt mày đang ngồi cuối đầu trước ngọn lửa nhỏ. Nam nhân đó không ai khác là Triệu Quán Vũ, cậu vẫn ở đây cậu không đi đâu cả, lí do cậu không xuất hiện là gì?

Triệu Quán Vũ phát ra tiếng nấc, cậu khóc! Cậu cho rằng bản thân là 1 kẻ tệ hại, người mang đến tai hoạ cho dân làng. Tại sao mọi người đều bị nhiễm bệnh còn cậu thì không? Chẳng khác nào người tạo ra những cơn bệnh đó là cậu. Bao năm qua cậu sống trong rừng trách bản thân tại sao lại được sinh ra trên thế gian này, cậu...từng có ý định tự tử nhưng rồi không nỡ. Triệu Quán Vũ đưa ra quyết định cho bản thân là sẽ quan sát ngôi làng này từ xa và trong âm thầm. Cậu không muốn bản thân cản trở sự sống của ngôi làng. Cậu yêu nó!

<<HIỆN TẠI>>

Tô Tân Hạo và Phùng tướng quân ngỡ ngàng, trong đầu cứ thiết nghĩ....Triệu Quán Vũ giờ này ra sao rồi, có nên đi tìm không.

"Chúng tôi đi tìm nhiều năm nhưng chẳng có tin tức, nên cũng quyết định buông bỏ. Chắc thằng bé muốn trải nghiệm cuộc sống ở nơi khác...." Trưởng làng nói đến đây nước mắt cứ đua nhau tuông ra, tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng ông xem Triệu Quán Vũ như cháu ruột của mình. Tuy mọi người trong làng đều dừng tìm kiếm tung tích của cậu nhưng trong lòng mỗi người đều mong 1 ngày ông trời mang cậu trở về.

"Thiếu gia!! Có người tự xưng là Triệu Vô Nhiễm muốn gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu