Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia!! Có người tự xưng là Triệu Vô Nhiễm muốn gặp" Một tên lính từ ngoài chạy vào báo cáo với Tô Tân Hạo, Phùng Kiệt và trưởng làng nghe được tên Triệu Vô Nhiễm thì rất bất ngờ. Trong thâm tâm trưởng làng bây giờ thật sự vui mừng khôn xiết. 

Ông vội chạy thật nhanh ra ngoài nhìn xem tiểu hài tử đã mất tích bấy lâu nay. Nước mắt ông cứ giàn ra khi thấy Triệu Quán Vũ đứng với thân hình cao to khoẻ mạnh trước mắt mình. Dân làng thấy nhiều binh lính tụ họp lại 1 chổ nên cũng tò mò đi đến xem có đại sự gì, nhưng thật không ngờ...cảm xúc của họ không khác mấy trưởng làng. Trưởng làng run run cầm lấy đôi tay to thô của Triệu Quán Vũ, ngắm nhìn gương mặt thân thương kia hồi lâu rồi ông cười tươi nói:

"Hao hao hao! Trở về là tốt rồi"

Triệu Quán Vũ vì xúc động quá nên vẫn chưa động khẩu mà chỉ đứng chôn chân tại đó, mắt rơi lệ nhìn những người thân không huyết thống này. Đặng Giai Hâm từ trong lều chế thuốc đi ra, nhìn thấy Triệu Quán Vũ thì vô cùng mừng rỡ nhưng lại cảm thấy tức giận vì Triệu Quán Vũ đánh ngất hắn trên rừng đêm hôm qua.

Tô Tân Hạo mời Triệu Quán Vũ đến lều bàn việc của mình để hỏi một chút chuyện. Triệu Quán Vũ chẳng những không hề sợ sệt gì mà còn rất tự tin, bởi vì đây là ngôi làng Vũ được sinh ra.

Thật tình thì Tô Tân Hạo chưa kịp mở lời thì Đặng Giai Hâm đã mặt nặng mặt nhẹ lên tiếng trước:

- Tại sao?

Triệu Quán Vũ vẫn cứ giữ trạng thái thản nhiên, ung dung mà trả lời hắn:

- Không tại sao cả, chỉ là cảm thấy huynh kì thật rất phiền.

Đặng Giai Hâm đơ người, câm nín chẳng dám mở miệng nữa, hít thở thật sâu để nghe màn đối đáp giữa Tô Tân Hạo và Triệu Quán Vũ.

- Triệu công tử có thể...cho tại hạ biết tại sao lại như vậy?

Triệu Quán Vũ bình tĩnh trả lời, nhưng trong khẩu ngữ có chút đau thương.

- Có thể! Ta rời xa ngôi làng là do ta cho rằng bản thân là tai hoạ, những năm đó ta cứ tưởng sau khi rời đi sẽ mang đến cho ngôi làng sự bình yên. Nhưng ai ngờ rằng...ta có đi đến chân trời góc bể nào thì ngôi làng vẫn bị nhấn chìm trong dịch bệnh. Sau đó ta quay về ở trên núi cách làng không xa để theo dõi bệnh tình của họ, âm thầm quan sát. Cho đến lúc các hạ đến cưu mang ngôi làng này....

- Thì ra chuyện là vậy. Còn chuyện tại sao công tử lại cho Đặng huynh của ta thảo dược?

-....không phải cho hắn mà là nhờ hắn cứu tính mạng của những người còn lại.

Đặng Giai Hâm chợt nghĩ ra gì đó rồi lên tiếng:

- Triệu huynh! Huynh biết về y thuật à? Nếu không tại sao lại biết thảo dược đó là thứ ta đang thiếu?

- Chỉ một chút! Ta biết được thuộc tính và cách sử dụng nó nhưng lại không biết chế tạo nó.

Tô Tân Hạo, Đặng Giai Hâm và Tả Hàng 6 con mắt nhìn nhau như đang cùng suy  nghĩ gì đó. Tô Tân Hạo mới gật đầu nhẹ 1 cái sau đó quay qua nói với Triệu Quán Vũ:

"Ta muốn mời Triệu công tử vào cung để hổ trợ cho 1 vị Thái Y"

"Thái Y trong cung cũng cần tại hạ....?"

Đặng Giai Hâm bất quá đập bàn đứng phắc dậy nói:

"Tất nhiên! Huynh nghĩ Thái Y là thần ư? Sao lại không cần người hổ trợ, huynh lại là tài giỏi thông minh ai chẳng muốn trọng dụng."

Tả Hàng vội vàng kéo Đặng Giai Hâm ngồi xuống, rót tách trà vuốt vuốt lưng cho hắn hạ hoả.

" Triệu công tử cứ từ từ suy nghĩ, tại hạ không gấp...có gấp thì là vị Thái Y kia gấp"

Không gian rơi vào trầm tư.....

--------
Hoàng Cung

Tô Tân Hạo đi vắng, Hoàng Thái Hậu thay cậu lên thượng triều nhận tấu chương còn Chu Chí Hâm nhận nhiệm vụ phê duyệt tấu chương. Làm thử mới biết công việc này tuy không khó khăn nhưng lại quá mệt, Chu Chí Hâm gần đây sức khoẻ suy yếu dữ dội. Thái Hậu cũng khuyên anh đừng làm quá sức, chỉ tại Tô Tân Hạo bướng bỉnh nhất quyết đi cho bằng được. Cũng may là ngoài có nhiều cung nữ hầu hạ anh ra còn có Ngọc phi quan tâm. Thanh Ngọc quan tâm Chu  Chí Hâm nhưng không quá phận làm mọi người nghi ngờ, nàng chỉ là hỏi han về sức khoẻ thôi.

Rạng sáng hôm nay Thanh Ngọc nàng ấy tự tay hầm canh gà mang đến cho Chu Chí Hâm ăn tẩm bổ. Anh ban đầu do dự nhưng rồi cũng ăn cho nàng vui.

"Đa tạ Ngọc phi bấy lâu nay đã quan tâm thần"

"Chu huynh đừng khách sáo như thế, chỉ là huynh thay cho Hoàng Thượng làm việc cực như vậy ta thấy xót"

Chu Chí Hâm miệng cười cười ậm ừ cho qua, anh đang suy nghĩ khi nào Tô Tân Hạo mới quay trở về, liệu cậu ở ngoài đó có xảy ra chuyện gì hay không. Cũng vì lí do này mà Chu Chí Hâm mất ăn mất ngủ như thế.

Anh đang ngồi trong thư phòng của mình đọc sách thì một tên hạ nhân bên ngoài chạy vào báo cáo:

"Bẩm Thái Sư! Bên ngoài có Tây Bá Hầu- Diêu Cảnh Nguyên cầu kiến"

"Mời vào mời vào!"

Tây Bá Hầu-Diêu Cảnh Nguyên đây là bằng hữu lớn tuổi tốt của Tô Tân Hạo, chắc gì bây giờ cho cậu gặp lại đã nhớ. Ông có đứa con trai tên là Diêu Dục Thần năm nay chỉ vừa 18 thanh xuân tươi đẹp.

Chu Chí Hâm mời ông vào bên trong, rót tách trà kính ông rồi hỏi:

"Không biết Tây Bá Hầu đại giá quan lâm nên không thể nghênh đón từ xa, mong Tây Bá Hầu đừng giận"

"Không không không! Ta vào Hoàng Cung không báo cho ai cả, có lẽ lần này sẽ làm phiền đến Chu Thái Sư ngài rồi"

"Có chuyện gì quan trọng sao?

Diêu Cảnh Nguyên nhấp miếng trà rồi nói:

"Cũng không hẳn là chuyện quan trọng chỉ là...

Ông quay sang nhìn đứa con trai của mình rồi nói tiếp

Chỉ là nhờ Thái Sư nhận giữ giúp lão Bá Hầu ta đây đứa con này. Sắp tới ta phải đến biên cương huấn luyện binh lính, Thái Sư cũng biết mẫu thân nó không còn, ta không an tâm để nó ở nhà 1 mình."

Chu Chí Hâm nhìn chàng trai nhỏ này, nhìn thật là yếu ớt thân hình gày gò nhưng da mặt lại tươi tắn lại còn rất xinh đẹp. Nếu chàng trai này là một tiểu muội muội thì chắc chắn sẽ trở thành 'Tiểu Mỹ Nữ Vạn Người Mê'.

Đột nhiên Diêu Dục Thần lên tiếng:

"Nhi thần có thể theo phụ thân ra biên cương mà? Không cần làm phiền đến Chu Thái Sư đâu"

"Không được! Biên cương là nơi nguy hiểm! Ta đã mất phu nhân rồi không thể mất thêm con được" Diêu Cảnh Nguyên chỉ vì lo cho đứa con này thôi, thân thể yếu ớt không thể ra sức mạnh.

"Sao lại phiền được hả Thần Thần, có thêm người ở đây bầu bạn với ta ta vui sướng biết mấy ấy chứ. Cứ ở lại đây với ta chờ phụ thân về được không?" Chu Chí Hâm thấy đứa trẻ này cũng thật tội nghiệp, mất mẫu thân từ nhỏ thiếu tình thương của một người mẹ. 18 tuổi rồi nhưng còn bướng bỉnh y như đứa trẻ con, giống Tô Tân Hạo thật, anh nghĩ vậy.

"Đa tạ Chu Thái Sư, quyết định vậy nhé! Con ở lại đây học hỏi Chu Thái Sư song đó đợi ta về"

"Tạm biệt phụ thân!"

Thế là trong tẩm cung của Chu Chí Hâm lại có thêm thành viên để bầu bạn rồi. Sau 2 ngày ở chung thì anh mới nhận ra rằng cậu bé này thật sự rất ngoan, rất nghe lời.

Đại binh của Tô Tân Hạo đang trên đường trở về Hoàng Cung!

2 canh giờ sau...hồi chuông chính trong cung vang lên, tiếng la thanh thất của tên Thái Giám reo lên:

"HOÀNG THƯỢNG HỒI CUNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu