Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng hồi cung bất ngờ nên mọi người trong cung từ trên xuống dưới chưa chuẩn bị gì đã làm cho họ bận tất tần tật từ trên xuống dưới chuẩn bị yến tiệc hỷ Hoàng Thượng trở về. Chu Chí Hâm là một trong những người đầu tiên ra nghênh đón Tô Tân Hạo, anh còn không quên dẫn theo Diêu Dục Thần. Tận mắt chứng kiến người mình thương bình an quay trở về, trong lòng của Chu Chí Hâm thật sự rất hạnh phúc đến sắp phát khóc rồi, nhưng mà khóc trước mặt Tô Tân Hạo như vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Chu Chí Hâm ân cần dõng dạc nói:

"Hoàng Thượng ở nơi bệnh dịch có tẩm bổ cho bản thân không? Mọi nô tì trong cung đang chế biến những món ăn tẩm bổ nhất cho Hoàng Thượng." Tô Tân Hạo cũng thở dài rồi đáp lại:

"Trẫm...long thể vẫn rất bình thường, chỉ là lâu rồi không ăn món nhà nên có hơi nhớ vị." Quả thật những ngày ở bên ngoài thì Tô Tân Hạo chẳng chăm lo cho bản thân gì là mấy, chỉ biết phụ giúp Đặng Giai Hâm làm thuốc thôi.

"Vậy thì Hoàng Thượng phải dùng bữa thật ngon miệng. À còn nữa..." Đột nhiên nói đến đây thì Chu Chí Hâm lại dừng lại, điều này khiến cho Tô Tân Hạo đang chăm chú nghe cũng khó hiểu và tò mò nên cậu đã quay sang hỏi lại:

"Còn nữa...? Khanh cứ nói hết đi, nói như vậy làm trẫm tò mò lắm đó." Chu Chí Hâm hít thở thật sâu rồi cố gặn ra nụ cười để nói với Tô Tân Hạo:

"À! Là Ngọc phi nương nương vẫn luôn ở trong cung trông chờ về Hoàng Thượng, nương nương luôn cầu nguyện cho người trở về bình an." Chuyện này thì bình thường cũng đâu phải khiến cho Chu Chí Hâm đắng đo trước khi nói như vậy?

"....Khanh cứ làm ta tưởng chuyện gì khó nói lắm, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Phu quân ra ngoài làm việc, thê tử ở nhà trông lo." Cuộc trò chuyện xem như dừng lại ở đó, ngựa cứ thế mà tiến vào cung trong vô vàng ánh mắt của các quân nhân đại thần...

Không khí của hoàng cung lại lần nữa náo nhiệt, sao mỗi lần hoàng cung trở nên náo nhiệt như vậy thì Chu Chí Hâm lại cảm thấy nhớ ngày đó lắm. Anh cầm ly rượu có chất cồn nặng lắc qua lắc lại nhưng chưa thưởng thức nó, ánh mắt đăm chiêu liên tục nhìn vào nó như có tâm sự. Diêu Dục Thần thấy vậy liền quan tâm anh hỏi:

"Chu Thái Sư...huynh ổn không vậy?" Nhờ câu hỏi này mà Chu Chí Hâm mới sực tỉnh lại, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Anh cười nhẹ 1 cái coi như an ủi Dục Thần là anh không sao rồi nói:

"Huynh ổn" Ngừng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Thần Thần à...có nơi nào có thể cho huynh gửi nhờ tâm sự không? Sao thế giới này nhỏ bé quá vậy nhỉ?"

Diêu Dục Thần bị câu hỏi này làm hoang mang tột cùng, thằng nhóc nghĩ Chu Chí Hâm có phải là muốn giải bày tâm sự hay không.

"Huynh có thể..tâm sự với ta mà. Nếu nói thế giới này nhỏ thì chắc chắn rằng tâm sự của huynh rất nhiều, nhiều đến mức thế giới này cứ như bị thu nhỏ lại." Đây là lời của 1 nam nhân vừa thành niên phát ra,  thật sự ý nghĩa khiến cho Chu Chí Hâm bất ngờ. Hai người chọc qua chọc lại thế là uống rượu đến say khướt. Chu Chí Hâm cứ đi mời rượu mà bị đụng vị này vị kia mãi và thế là...

'ẦM'

"Ahhhhhhhhhhh! Chu Chu Chu Thái Sư rơi xuống hồ rồi! Mau cứu mau cứu!" Đó là tiếng la thanh thất của tì nữ bên cạnh Chu Chí Hâm. Diêu Dục Thần thấy vậy cũng định nhảy xuống cứu nhưng thằng nhóc này cũng đã say quá mức xém chút nữa cũng rơi theo Chu Chí Hâm. May mà có 1 bàn tay to lớn kịp kéo Diêu Dục Thần lại, nhưng Dục Thần chưa kịp đa tạ thì vị này đã nói:

"Đừng có làm anh hùng trong khi bản thân đang say như vậy, lỡ như gặp bất trắc gì thì thế nào?"

"Thôi nào Triệu ca~ huynh cứ vui vui vẻ vẻ đi đừng có cau có như vậy. Làm tiểu nam nhân sợ hãi rồi kìa" Đặng Giai Hâm cũng không lạc quan gì là mấy, say chẳng kém hai người kia, đi lạng qua lạng lại cũng may bên có Tả Hàng đỡ từng bước một.

"Tiểu tiểu tiểu nam nhân?! Tại hạ đã thành niên rồi thưa Đặng Thái Y." Diêu Dục Thần đang cố gắng bình tĩnh lại, vì trước mắt đang là Đặng Giai Hâm người mà nhóc sùng bái bấy lâu nay.

"Hmmmm thành niên rồi sao? Trẻ con không được nói dối đâu, sẽ bị trừng trị đó." Tả Hàng thấy Đặng Giai Hâm hiện tại không ổn lắm nên đã nhắc nhở hắn ăn nói cho cẩn thận. Được 1 lúc mới nhận ra là Chu Chí Hâm đã được vớt lên bờ rồi, 4 người họ mới cuống cuồng chạy đến lo lắng cho anh.

Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Tô Tân Hạo tự dâng lên cảm giác xót xa không thôi. Cậu cũng đi đến xem Chu Chí Hâm, hình như là anh bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Đột nhiên Tô Tân Hạo ôm đầu, mở to mắt lên suy nghĩ tại sao lại có những hình ảnh kì lạ xẹt ngang qua...cậu đau đầu đến nổi hét lên.

"Ahgggggggg!" Cậu hét lên làm tất cả mọi người càng thêm hoảng hốt, một bên thì đưa Chu Chí Hâm một bên thì hộ tống Tô Tân Hạo rồi đưa cả hai vào Thái Y Viện của Đặng Giai Hâm. Hắn vẫn còn chưa tỉnh không thể xem cho hai người họ được nên đành nhờ Triệu Quán Vũ vừa nhập cung. Tả Hàng thấy sắc mặt của Hoàng Thái Hậu, Chu Chí Hâm nói chung là tất cả mọi người ở trong  phòng này đều lo lắng về tay nghề của Triệu Quán Vũ thì chàng mới lên tiếng trấn an:

"Bẩm mọi người đừng lo lắng, vị Triệu công tử này cũng có thể nói là 1 Thái Y xuất chúng. Ở nơi dịch bệnh  cũng chính là Triệu công tử đây âm thầm giúp đỡ nên mới hoàn thành công việc nhanh như vậy." Nghe xong thì mọi người không còn lo lắng gì về tay nghề của Triệu Quán Vũ mà là lo về hai nam nhân đang nằm trên giường.

Triệu Quán Vũ không thích khi mình đang chữa trị thì có nhiều người chứng kiến nên đã nói nhỏ với Tả Tướng Quân kêu mọi người ra ngoài chờ để lại không gian riêng tư. Hắn ta bắt mạch cho Chu Chí Hâm thì mạch tượng của anh vẫn bình thường, vẫn còn sống. Chu Chí Hâm không biết bơi nên rơi xuống nước trong tình trạng say khướt như vậy thì chỉ có đường ngất thôi. Nhưng anh cần phải lau người bằng nước ấm để tránh bị sốt nhưng ai sẽ lau đây? Triệu Quán Vũ còn phải xem cho Tô Tân Hạo nữa. Thế là hắn ta mở cửa ra kêu 1 nam nhân vào, ai mà ngờ lại kêu ngay Diêu Dục Thần con trai của Tây Bá Hầu-Diêu Cảnh Nguyên. Diêu Dục Thần vào bên trong và làm theo những gì mà Triệu Quán Vũ chỉ dẫn. Diêu Dục Thần cũng muốn kết thân với Triệu Quán Vũ nên đã mở lời trước:

"Phải xưng với huynh thế nào đây?" Lần đầu tiêu Triệu Quán Vũ không trả lời. Diêu Dục Thần tiếp tục hỏi:

"Huynh là người ở đâu đến vậy?" Lầm thứ hai Triệu Quán Vũ vẫn im lặng. Diêu Dục Thần không câm phẫn mà vẫn tiếp tục hỏi:

"Huynh thật sự là Thái Y sao? Kĩ năng của huynh cũng tốt thật!" Thằng nhóc nhìn Triệu Quán Vũ đang kiểm tra cho Tô Tân Hạo thì cảm thán như thế. Nhưng Triệu Quán Vũ cũng chẳng hé miệng nói một câu. Diêu Dục Thần buồn bả suy nghĩ 'có phải mình đã quá phiền phức nên hắn ta mới không chịu trò chuyện với mình hay không?'

"Ngươi phiền thật! Có thể đừng nói nữa được không? Đừng làm ta phân tâm!" Triệu Quán Vũ đọc được suy nghĩ của thằng nhóc đó à? Đến nước này rồi thì Diêu Dục Thần cũng  đành im miệng, tiếp tục chăm chú lau người cho Chu Chí Hâm. Giờ Diêu Dục Thần mới để ý là phần trên của Chu Chí Hâm thật sự rất đẹp, nếu để lọt vào mắt của mỹ nữ thì toi rồi.

"Nè!" Diêu Dục Thần lau đến mỏi tay rồi mới kêu Triệu Quán Vũ, không biết tên thì kêu như vậy chứ kêu làm sao bây giờ.

"Dừng lại được rồi, ngươi...sang bên đây" Bên phía tình hình của Tô Tân Hạo cũng đã khả quan lên, chỉ cần tẩm bổ cho máu nữa là đủ.

"Cần ta giúp gì à? Ta mỏi lừ người rồi, ngươi định kêu ta làm gì nữa?!" Diêu Dục Thần than thở, đường đường chính chính là con trai độc nhất vô nhị của Tây Bá Hầu mà lại bị 1 tên không có lai lịch danh phận nhất định sai bảo làm sao mà chịu được.

"Đúng là nam nhân yếu đuối"

"Hahah đúng rồi, ta là nam nhân yếu đuối cần phải được nam nhân cường tráng mạnh mẽ như ngươi bảo vệ" Triệu Quán Vũ nghe xong liền nhăn mặt lập tức đứng dậy đối diện với Diêu Dục Thần rồi nhìn chằm chằm thằng nhóc khiến cho Diêu Dục Thần hơi sợ hãi. Hắn ta đẩy cả người Diêu Dục Thần đến cạnh bàn rồi cuối người xuống, mặt cứ như thế mà áp sát mặt. Không còn bao nhiêu cm nữa là môi chạm môi, Diêu Dục Thần chẳng dám mở miệng ra hó hé câu gì, thằng nhóc bị doạ cho đến sợ rồi. Triệu Quán Vũ đột nhiên sực cười một cái, đưa tay ra phía sau lấy 1 tách trà sau đó lui người xích ra miệng nhấp nhấp tách trà đầy hương vị thơm ngon. Ánh mắt đầy ánh cười nhìn Diêu Dục Thần rồi nói:

"Được rồi, nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi" Nói rồi bỏ lại Diêu Dục Thần còn đang ngơ ngác đứng đó mà mở cửa đi ra ngoài nói với mọi người là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đều ổn sau đó kêu họ về phòng sáng mai hẳn đến thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu