Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tô Tân Hạo}

Ta là ai thì chắc hẳn mọi người đều biết, nhưng có 1 điều bí mật ta chưa từng nói với ai.

Từ yến tiệc lần trước, những hình ảnh dài như cuộc phim cũ cứ xẹt ngang qua đầu ta

Nhưng ta thật sự lại chưa bao giờ nhìn được rõ ràng những hình ảnh mơ hồ nhưng lại mang cảm giác gần gũi đó.

Ta không muốn ai lo lắng nên chọn cách im lặng, dù gì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ta. Chỉ có nhiều lúc cố gắng nhìn xem trong cuộc phim cũ đó rốt cuộc có hình ảnh gì thì đầu ta lại đau lên, đau như yến tiệc hôm đó.

Cảm giác mà...hình ảnh trước mắt nhưng lại không thể thấy được, chỉ có thể cảm nhận được sự gần gũi phát ra từ những bức ảnh đó.

Giờ đây, cũng là 2 tháng sau khi Đặng Thái Y và Tả Tướng Quân bái đường thành thân. Ta biết bản thân mất trí nhớ nhưng cũng có thể nhận ra rằng họ không phải đoạn tụ. Có thể là do mẫu hậu hơi quá đáng, bắt ép hai người bọn họ thành thân.

Lúa trước ta là cũng bị mẫu hậu ép nạp phi. Để chăm sóc ta gì gì đó, nhưng ta chỉ là mất trí nhớ chứ chẳng phải có bệnh nghiêm trọng. Ta không trách mẫu hậu chỉ là...không nhất thiết phải vậy.

Vào chuyện chính nhé?

Ta không có tình cảm nam nữ với Ngọc phi. Cũng chẳng quan tâm chuyện này là bao. Tháng trước, Thái Giám bên cạnh ta báo cho ta biết là Ngọc phi của ta quan tâm Chu Thái Sư Đại Quốc quá mức. Ông ta còn nói, theo quan sát của ông ta thì nàng ấy còn chăm sóc Chu Thái Sư tận tình hơn khi chăm sóc ta.

Ta hỏi Chu Thái Sư ấy có đáp trả gì không. Ông ta bẩm rằng Chu Thái Sư đối xử rất tốt và thân thiết với Ngọc phi.

Nạp phi là bị ép chứ không do xuất phát từ tình cảm nam nữ, nên ta chẳng có tâm tình gì mà quan tâm nàng ấy thân thiết với ai. Nhưng khi nghe Chu Thái Sư cũng đối xử rất tốt và thân thiết với nàng thì lòng ta lại nặng nề xuống. Cứ như có hàng ngàn tảng đá đè lên. Không biết ta bị gì, có phải mất trí nhớ nên ta cũng mất luôn cách hiểu bản thân hay không?

Hahaha! Nhiều lần ta đặt hỏi rằng...trước khi mất trí nhớ ta và Chu Thái Sư rốt cuộc có thân thiết như ta cảm giác bây giờ hay không.

Mỗi lần Chu Thái Sư đến dâng tấu, hoặc chỉ là gặp rồi chào ta. Cũng có thể mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều bị ta dạt qua một bên khi nghe tình báo kia...

{Ngôi kể thứ 3}

"Có chuyện gì?" Tô Tân Hạo ngồi nhâm nhi ly trà thì tên Thái Giám chạy từ ngoài vào trong có vẻ hốt hoảng và cực kì gấp gáp. Tay chân ông run rẩy, mồ hôi nhễ nhãi cuối thấp đầu chuẩn bị báo với Tô Tân Hạo.

"Bẩm...bẩm Hoàng Thượng...đội quân bên ngoài báo báo quân Liêu đến đây rồi ạ! Nhưng nhưng..."

"Nhưng chủ tướng quân địch đã bị giết..." Tô Tân Hạo từ nheo mày rồi từ từ cũng dãn ra. Cậu hỏi: "Ai?"

"Là là Đặng Thái Y và Tả Tướng Quân đích thân trinh chiến rồi kết liễu chủ tướng của địch ạ." Thấy Tô Tân Hạo như ý muốn hỏi hai người bọn họ đâu rồi thì ông liền cuối đầu thấp xuống. Tô Tân Hạo cảm giác có điều không may liền tập tức hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?!"

"Hoàng Thượng bình tĩnh! Đặng Thái Y và Tả Tướng Quân đã cùng nhau hi sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ Đại Quốc của chúng ta!" Không thể nào?! Họ chỉ vừa thành thân thôi mà? Ông trời không thể lương thiện hơn một chút được sao?! Sao lại cho hai con người lương thiện anh dũng ra đi sớm như vậy? Họ chỉ vừa thành thân không thể cho họ bồi đắp tình cảm sống hạnh phúc bên nhau hay sao? Tô Tân Hạo đau lòng, ly trà cầm trên tay cũng đã rơi xuống từ bao giờ. Hai vị nhân tài đắc lực trung thành, văn võ song toàn, lương thiện hơn trời bây giờ đã rời xa trần gian mà đi đến nơi xa lạ.

Mọi người trong cung đều đã biết, ai ai cũng mang một nỗi đau buồn. Đặc biệt nhất vẫn là Chu Chí Hâm và Diêu Dục Thần.

Chu Chí Hâm đương nhiên là người đau buồn nhất. Đặng Giai Hâm và Tả Hàng xem như là người thân của anh. Mặc dù đến từ hai thế giới khác nhau nhưng vài năm chung sống cũng xem như là gia đình. Anh cho rằng bản thân vô dụng, nhẫn tâm khi chưa báo đáp được ân tình bao năm qua của hai người họ đối với anh. Bây giờ họ lại bảo vệ anh lần nữa, bảo vệ Đại Quốc anh và mọi người đang sống cũng như bảo vệ anh và mọi người. Vậy mà Chu Chí Hâm lại chưa bảo vệ được họ. Anh đang tự trách bản thân mình rất nhiều.

Diêu Dục Thần là một trong hai người đau lòng nhất. Đặng Giai Hâm là thần tượng của tiểu nam nhân ấy kia mà. Người mất thì người buồn. Lòng đau như cắt, tiểu nam nhân tuổi còn nhỏ tâm lí còn chưa được vững chắc nên nước mắt liền không ngừng rơi trong đau khổ. Đã nhiều lần chạm mặt nhau khi Diêu  Dục Thần còn bé, hắn đã để lại ấn tượng tốt sâu sắc trong lòng cậu bé. Nhưng Đặng Giai Hâm có nhớ  hay không? Hắn từng giúp Diêu Dục Thần làm con diều, từng đỡ Diêu Dục Thần khi cậu bé ngã. Tất cả đều là của khoảng thời gian nhiều năm trước. Lúc đó xem Đặng Giai Hâm như sư huynh mà yêu quý, còn bây giờ chính là sự ngưỡng mộ thầm mến. Diêu Dục Thần bây giờ đặt Đặng Giai Hâm vào vị trí vừa thích vừa ngưỡng mộ. Nhưng trước khi ra đi, hắn đã là người của người khác, đó chính là Tả Hàng. Diêu Dục Thần có hận Tả Hàng khi chàng đã cướp đi người mà tiểu nam nhân thầm mến ngưỡng mộ bấy lâu nay hay không? Câu trả lời chính là không! Diêu Dục Thần không hận...chỉ là lại càng ngưỡng mộ Tả Hàng hơn thôi. Đặng Giai Hâm trong lòng tiểu nam nhân là số 1, là điều không thể chối bỏ, là sự yêu thương thầm mến nhất mà Diêu Dục Thần dành cho. Thì Tả Hàng cũng được xếp vào vị trí số 2 trong lòng Dục Thần. Đối với Tả Hàng không phải là sự yêu thương như đối với Đặng Giai Hâm mà là ngưỡng mộ năng lực. Trong lòng Dục Thần, Tả Hàng là người có năng lực vô cùng hoàn hảo, đánh đâu thắng đó. Diêu Dục Thần trước giờ luôn cho hai người họ trở thành mục tiêu để bản thân tiến lên phía trước. Để không thua kém bất kì ai. Diêu Dục Thần muốn vương lên trên họ, đánh bại hai người họ. Nhưng Dục Thần không phục! Dục Thần muốn chính tay mình đánh bại Đặng Giai Hâm và Tả Hàng trên mọi phương diện bằng sức thật người thật. Ai ngờ họ lại đi trước rồi? Nổ lực của Dục Thần sẽ để đâu đây?!

Hắn cùng chàng thành một đôi chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Nhưng bây giờ! Họ đã cùng nhau hi sinh anh dũng để bảo vệ Đại Quốc, họ ra đi là điều rất độc ác đối với những ai yêu thương họ. Nhưng...họ được ra đi cùng nhau, trước khi hi sinh còn ở bên cạnh nhau là điều hạnh phúc nhất.

Tử thi được đưa về quê nhà của Đặng Giai Hâm, hai ngô mộ được đặt cạnh nhau. Trông đơn độc nhưng thật ra không phải thế. Trước khi chết cũng ở cùng nhau, khi chết cùng ở cạnh nhau, luân hồi chuyển thế sang kiếp sau chắc chắn cũng sẽ bên nhau.

Nhìn đất nhìn trời, cầu trời cầu đất,  kiếp sau của Đặng Giai Hâm và Tả Hàng xin đừng làm tổn thương họ. Hãy cho họ bên nhau, yên ổn hạnh phúc, mỗi ngày cùng nhau!

5 tháng sau

Mọi người cũng tập quên dần đi nỗi đau đó.

Hôm nay, Thanh Ngọc đích thân chuẩn bị bữa tối cho Chu Chí Hâm. Anh không nghĩ nhiều nên nhận như mọi hôm.

"Huynh có dùng bữa ngay bây giờ luôn không?" Thanh Ngọc hỏi.

"...Ừ ta sẽ ăn, muội ăn chung với ta luôn không?" Chu Chí Hâm đang viết tấu chương chưa muốn ăn, nhưng vì sợ sẽ làm muội muội Thanh Ngọc buồn nên mới miễn cưỡng ăn bây giờ.

"Muội làm cho huynh mà, huynh ăn đi. Muội nhìn huynh ăn cũng đủ no rồi." Thanh Ngọc chống tay lên càm nhìn Chu Chí Hâm đang chuẩn bị ăn. Nhưng trong lòng đầy sốt ruột, lo lắng.

"Thanh Ngọc!" Bỗng Chu Chí Hâm kêu lên làm Thanh Ngọc giật mình, theo kiểu sợ bị bại lộ chuyện xấu.

"Hả? Thức ăn không ngon sao huynh?"

"Muội có bao giờ tự chuẩn bị cơm cho Hoàng Thượng chưa?!" Chu Chí Hâm nói có vẻ hơi tức giận. Anh biết rằng nàng  chưa hề đích thân chuẩn bị bữa cơm nào cho Tô Tân Hạo mà lại đi chuẩn bị cho mình. Thân là phi của Hoàng Thượng mà lại hành sự thiếu biết điều như vậy. Chu Chí Hâm cũng cảm nhận được gần đây nàng hơi quá phận. Anh chỉ là lo cho Tô Tân Hạo không được thoải mái và sức khoẻ không tốt thôi. Từ lần anh biết Tô Tân Hạo bị đau đầu như vậy thì lại càng lo hơn.

"Muội...muội chưa." Thanh Ngọc run rẩy đáp.

"Tại sao?! Muội thân là phi của Hoàng Thượng! Sao lại hành sự lỗ mãng như vậy? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào, nói thế nào? Lúc đầu ta chọn muội là vì nghĩ muội có thể thay ta...thay Hoàng Thái Hậu chăm sóc Hoàng Thượng! Bây giờ thì sao? Muội gần đây rất quá phận, muội chưa làm tròn trách nhiệm của một nương tử."

"Nói đi! Muội rốt cuộc có ý đồ gì?! Với ai!" Nói đến đây thì Chu Chí Hâm bỗng dừng lại, không phải vì hết lời để nói mà là cơ thể có chút vấn đề. Sắc mặt của Chu Chí Hâm cực kì tệ, toàn thân run lên, mặt đỏ lên có cảm giác rất nóng. Anh chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn Thanh Ngọc mà khó khăn nói:

"Trong thức ăn...có có thứ...huh gì! Nói mau! Huh..." Anh nắm chặt tay thở gắp.

"Đợi sau khi chàng tỉnh lại thì sẽ hiểu!" Bắt đầu từ bây giờ, Thanh Ngọc đã lộ bản chất thật sự. Cáo độc!

--------------------

Xin lỗi đã đợi mọi người đợi lâu, lí do là vì truyện này ít người đọc và bình chọn. Cho nên tui không có ý chí gì để viết tiếp.

Thứ 2 là nick tiktok của tui đã lấy lại được. Fl vẫn còn nguyên, nhưng có 1 điều đáng buồn đó chính là, sau 6 tháng thì số người fl đó đã không còn quan tâm đến video mới ra của tui nữa. Số tim thật sự không còn như 6 tháng trước, nhưng cũng vui khi có 1 vài bạn còn nhớ tui, thật sự rất vui luôn. Tui muốn vd của tui được nhiều người biết đến hơn, đồng nghĩa với việc các anh em nhà Thời Đại Phong Tuấn sẽ được biết đến nhiều hơn.

Một số bạn họ ban đầu không biết các anh em nhà sdfj nhưng qua 1 số vd tiktok khiến họ biết đến, và yêu thích các anh em nhà sdfj hơn. Qua 1 số vd tiktok về các anh em thì họ dần quen với các anh em ấy và biết được năng lực của các anh em nhà sdfj.

Tui chỉ muốn nói vậy thôi, nếu còn hứng thú thì hãy tiếp tục theo dõi truyện mới, vd mới của tui nha.

Id tiktok: lamnguy227

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu