Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi chàng tỉnh lại thì sẽ hiểu!" Bắt đầu từ bây giờ, Thanh Ngọc đã lộ bản chất thật sự. Cáo độc!

Quan sát xung quanh rồi đóng cửa phòng, chắc chắn bên ngoài không có người rồi bắt đầu cưỡng hiếp Chu Chí Hâm. Không biết bên trong đã có diễn biến như thế nào nhưng đến sáng hôm sau....

"Báo!!!!!!!!" Tên Thái Giám được Tô Tân Hạo phái đi truyền Chu Chí Hâm lên triều đã trở về với sắc mặt cực kì tệ. Mồ hôi chảy thành sông, tay chân run rẩy lo sợ, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Tân Hạo đợi cậu cho lệnh nói rồi chậm rãi mở miệng. Thấy được sự đồng ý của Tô Tân Hạo, ông ta liền nói:

"Bẩm Hoàng Thượng, người phái thần đến phủ của Chu Thái Sư thần đã đến, thần thấy Chu Thái Sư đang..." Nói đến đây chợt ông ta á khẩu. Lo lắng đến á khẩu, cảnh tượng gì đã làm ông ta ra nông nỗi như vậy?

"Ông nói tiếp!" Tô Tân Hạo chán nản ra lệnh. Lũ bất tài, nói 1 câu cũng không xong. Ông ta đành cắn răng nói để khỏi bị mất cái đầu này.

"Dạ..thần thấy Chu Thái Sư...với Ngọc phi nương nương đang ngủ với nhau..."

"Cái gì?!" Tô Tân Hạo đập bàn. Bàn tay xiếc chặt, ánh mắt thất vọng nhưng tàn ác đến đáng sợ. Doạ tên Thái Giám giật mình liền quỳ xuống mong Tô Tân Hạo hạ hoả.

Cậu như không tin vào tai mình, chậm rãi hỏi lại:

"Ông tận mắt nhìn thấy?" Thái Giám đang quỳ rạp dưới đất gật đầu lia lịa.

Tô Tân Hạo nhắm mắt, ngẩn đầu nhìn lên trên rồi thở dài. Bước chân không còn vững vàng như sắp ngã đến nơi. Cả cơ thể chao đảo về phía sau may mà có tên Thái Giám nhanh chân đến đỡ.

"Hoàng Thượng bình tĩnh, bảo dưỡng long thể là trên hết." Tô Tân Hạo thẩn  thờ hỏi:

"Ông nói cho ta biết ta phải làm với chuyện kinh thiên này đây?!" Ông ta khó xử nói: "Đây là chuyện của Hoàng Thượng, thần không dám xen vào. Hoàng Thượng anh minh! Ắc sẽ có cách giải quyết." Tô Tân Hạo cho ông ta lui ra ngoài, bản thân thì một mình đến phủ của Chu Chí Hâm tận mắt chứng kiến.

Sự thật quá thất vọng. Bọn họ cùng trên 1 giường! Ân ân ái ái mà ôm nhau an giấc! Trước giờ luôn không có cảm giác tình chàng tứ thiếp gì với Thanh Ngọc nhưng nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đau lòng. Nghĩ tới lúc trước, Thanh Ngọc là được Chu Chí Hâm chọn giúp. Tô Tân Hạo tin anh sẽ chọn cho mình một tân nương tốt, nhưng ai ngờ chính Chu Chí Hâm cũng động lòng mình với nàng.

Bản thân là một vị vua vậy mà lại để hạ thần bên dưới leo lên trên đầu. Tô Tân Hạo còn mặt mũi nào mà đối mặt với thiên hạ?

Con người lúc nào cũng có thể thay đổi. Tô Tân Hạo tuy mất trí nhớ nhưng cũng có thể ý thức được Chu Chí Hâm là đại thiện nhân chứ không phải kẻ khẩu phật tâm xà. Nhưng giờ phút này, mọi sự tin tưởng mà nhà Vua dành cho Thái Sư Đại Quốc đều tan thành mây khói.

Quan hệ trước kia giữa Vua và Thái Sư là gì cũng mặc kệ, hiện tại hành xử theo hiện tại.

Chu Chí Hâm và Thanh Ngọc bị đánh thức trong ngục lao. Trước mắt hai người là một số lính cai ngục và tên Thái Giám thân cận của Hoàng Thượng. Chu Chí Hâm tỉ mỉ quan sát từng sắc mặt của bọn họ, phát hiện họ đều cùng mang một sắc mặt đó chính là sự thương hại. Do đầu óc còn đau nên sự việc đêm qua vẫn chưa kịp nhớ lại. Cảm giác bên cạnh mình cũng có người, nhìn người bên cạnh mình rồi cũng chợt nhận ra mọi chuyện là như thế nào. Chu Chí Hâm nhăn mày lại, tay xiếc thành nắm đấm hận mọi chuyện không thể trở lại như ban đầu được nữa.

Trong chuyện này, Chu Chí Hâm không hề có lỗi, tất cả đều là do Thanh Ngọc bị tình yêu làm cho mờ mắt nên mới kéo theo Chu Chí Hâm bị liên lụy. Nhưng làm sao để giải thích đây? Có giải thích cũng vô dụng, không có chứng cứ, Thanh Ngọc nàng ta chắc chắn sẽ không phối hợp. Nàng ta bây giờ cứ khóc rồi khóc, xiếc chặt cánh tay của Chu Chí Hâm mà khóc, nhìn vừa đáng thương vừa đáng ghét. Thanh Ngọc thật ra chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu thôi, nhưng ở thời đại này sẽ không có chuyện gì có thể theo ý muốn. Nhưng có lẽ nàng đã sai, nàng quá hồ đồ, thời đại này nữ nhân hầu như không có tiếng nói.

Chu Chí Hâm im lặng chờ Tô Tân Hạo đến, anh biết chắn chắn rằng bản thân sẽ bị xử trảm. Chu Chí Hâm mang đầy hối tiếc, anh không yêu Tô Tân Hạo, anh không có một chút tình cảm nào với Tô Tân Hạo thậm chí là không có thiện cảm với cậu. Đó là anh của trước kia, còn bây giờ tình thế hoàn toàn ngược lại. Chu Chí Hâm yêu Tô Tân Hạo, tình cảm anh dành cho Tô Tân Hạo tuy không lớn nhưng đủ để Đặng Giai Hâm và Tả Hàng biết. Hai con người đáng thương đó là hai người duy nhất biết, duy nhất thấy được tình cảm đó. Còn Tô Tân Hạo chắc có lẽ mãi mãi sẽ không thể biết đến, bởi nó sẽ được Chu Chí Hâm mang theo bên mình đến Âm Tào Địa Phủ trình cho Diêm Vương.

Thấy hai người đều đã tỉnh dậy, tên Thái Giám nghiêm người đọc to chỉ thị Tô Tân Hạo tự tay viết ra. Chu Chí Hâm và Thanh Ngọc lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.

"Chu Chí Hâm và Thanh Ngọc tiếp chỉ! Phụng Thiên Vừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết: Trẫm đã chứng kiến việc đáng xấu hổ của hai tiện nhân các ngươi. Một người là Thái Sư Đại Quốc! Một người là Phi của trẫm! Trẫm ra lệnh trực tiếp mang Thanh Ngọc nhốt vào lãnh cung mãi mãi. Chu Chí Hâm tự uống rượu độc kết liễu bản thân!"

Cả thế giới của Thanh Ngọc và Chu Chí Hâm chính thức sụp đổ, hai con người này không còn đường lui nữa rồi. Chu Chí Hâm đưa tay nhận chỉ thị viết trên lụa vàng đó mà lòng đầy nước mắt. Ông trời cứu ta rồi, lại một lần nữa cho ta chết, ông có ác với ta quá không? Mỗi con người chỉ có thể sống một lần, chết một lần. Còn ta thì sao? Đã từng sống, đã từng chết rồi ông lại cứu ta, cho ta sống tiếp ở Thế Giới khác sau đó nhẫn tâm khiến ta bước vào đường cùng, cuối cùng là ép ta chết. Có phải đây là cái chết cuối cùng của ta rồi hay không? Hay lại giống năm đó...

Thanh Ngọc bị lính cai ngục mang đến lãnh cung, trong ngục tối tăm, ít sáng chỉ len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ phía trên cao, còn lại đều kín mít. Tiếng gào thét của Thanh Ngọc vang vọng khắp lao ngục. Chu Chí Hâm vẫn quỳ đó thẫn thờ, anh muốn...gặp cậu lần cuối.

Ba mẹ Chu Chí Hâm trên trời chắc cũng đã nghe được tiếng lòng của anh. Ngay sau đó ngục giam bên ngoài kêu to: "Hoàng Thượng giá đáo!" Cai ngục xếp hai hàng gập lưng 90° đến từng bước Tô Tân Hạo đi qua.

Tô Tân Hạo bước vào phòng ngục của Chu Chí Hâm, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng thờ ơ không chút tình cảm. Hết rồi, chẳng còn sự tin tưởng nào ở đây nữa, có giải thích hay níu kéo cũng chẳng còn ích lợi gì. Thôi thì nhắm mắt uống ngụm rượu sau đó đến với cha mẹ trên trời. Được đoàn tụ với cha mẹ thì còn gì bằng? Đang mông lung trong đám suy nghĩ thì chợt nghe Tô Tân Hạo nói:

"Tấ cả ra ngoài! Không ai được bước nữa bước vào đây!" Tất cả đều theo mệnh lệnh mà lui ra ngoài, lao ngục rộng lớn chỉ còn lại hai còn người thân nhưng không thân. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm với ánh mắt chán ghét thờ ơ nói:

"Tiện nhân ngươi không định giải thích?!" Chu Chí Hâm nghe được chữ 'tiện nhân' phát ra từ miệng của Tô Tân Hạo thì lòng thắt lại. Phía nơi trái tim đau nhói đến vô cùng, chắc nó đang rỉ máu rồi. Khác biệt hoàn toàn so với bên trong, bên ngoài Chu Chí Hâm cười nhẹ mang theo vẻ yếu ớt, nhỏ giọng nói nhưng vẫn mang theo sự cung kính dành cho Tô Tân Hạo.

"Thần giải thích thì Hoàng Thượng có tin không?" Tô Tân Hạo chần chừ không trả lời, rốt cuộc là do không biết trả lời như thế nào hay là do bản thân đang phân vân. Thấy thế Chu Chí Hâm tiếp tục nói, cứ nói đi cũng chẳng sao dù gì cũng sắp chết đến nơi rồi. Mất thêm cái lưỡi cũng chẳng hối tiếc, điều hối tiếc nhất bây giờ chính là không được nói những điều trong lòng mình trước khi chết.

"Thần không phải người của Thế Giới này. Năm đó đáng ra đã đến cho tai nạn xe, nhưng có lẽ do dòng thời gian xảy ra biến cố gì đó nên thần đã bị mang đến nơi này. Cũng may, vị Thái Tử và những thần dân trong cung này thật lương thiện, nghe thần giải thích rồi dần dần chấp nhận thần. Vị Thái Tử đó ban đầu cực kì kiêu ngạo và đáng ghét trong mắt của thần. Lúc nào cũng ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng ngược lại với lời nói đó thì vị Thái Tử đó lại yêu thương thần hết mực. Chỉ vài năm sau đó, Thái Tử biết mất, xuất hiện vị Vua mới tiếp tục mở lối đi mới sáng rạng cho đất nước." Chu Chí Hâm dừng lại lấy hơi một chút rồi nói tiếp:

"Hoàng Thượng biết không, nơi trước kia thần ở nó hiện đại hơn nơi đây rất nhiều. Không có vua, chỉ có Tổng Thống, con người chẳng ăn mặc nhiều tầng lớp y phục như vậy, nhiều phương tiện hiện đại nhanh hơn xe ngựa kia. Đặt biệt có rất nhiều môn học, trong đó có môn Lịch Sử. Thần năm đó chính là vừa đỗ đại học xong, kiến thức nắm vững trong lòng bàn tay, thần biết rõ triều Tô tồn tại bao lâu, ai đã làm nên điều đó. Hoàng Thượng có muốn biết không?" Bắt đầu cũng là câu hỏi, kết thúc cũng là câu hỏi nhưng đều mang ý nghĩa khác nhau. Tô Tân Hạo đang mải mê nghe thì đột nhiên bị hỏi, có hơi cứng người. Đành nhanh chóng hỏi là ai. Chu Chí Hâm có chút buồn cười, có ai sắp chết lại muốn cười hay không? Đứng trước người mình yêu thì có nguy hiểm gì cũng chẳng sợ, chỉ có tiếc nuối thôi. Chu Chí Hâm nghẹn lòng nói tiếp:

"Triều đại nhà Tô tồn tại đến 5000 năm, một con số chẳng có thời đại nào có thể vượt qua. Nói ra thì thế giới của hai ta cách nhau quá xa, cứ như cả tỉ năm ánh sáng." Chu Chí Hâm dừng lại, anh hiện đang muốn nói một câu nhưng không thể nói nữa, nói nữa anh sẽ khóc mất. Cũng chỉ có thể nói chuyện đó, chuyện kia thì chắc sẽ không rồi. Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm đã im lặng thì thất vọng nói:

"Trẫm tin tưởng ngươi, ngươi đã đáp lại sự tín nhiệm đó như thế nào? Là như thế à? Lên giuờng cùng phi của trẫm? Được! Cho là ngươi tài tình, nhưng ngươi có biết sự tài tình của ngươi đang giết ngươi hay không?! Tại sao? Tại sao lại phản bội trẫm! Bọn họ...bọn họ ai cũng nói ngươi trung thành tận tâm, sao giờ lại đổ đốn đến vậy? Ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm sao, không thấy hổ thẹn với trẫm sao? CHU CHÍ HÂM! NGƯƠI NÓI GÌ ĐI! MỚI ĐÓ NGƯƠI NÓI NHIỀU LẮM MÀ? NÓI ĐI!"

------------
Đou lòng quá, xin lỗi các cô nha, sắp qua rồi sắp qua rồi. Đừng có bỏ tui nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tochu