Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Tân Hạo đổ giấm rồi, mùi giấm lan tỏa cả phòng tập ai cũng biết chỉ có họ Chu ngốc nghếch lại chẳng hay biết gì đã thế lại chạy đi đâu mất để bọn họ ở lại chịu đựng. Lại nói đến việc vì sao Tô Tân Hạo đổ giấm phải quay ngược thời gian về một tiếng trước...

Tại phòng tập của sân khấu Trouble Maker, Lưu Diệu Văn ngại ngùng nói: "Tớ thấy hay là cậu có thể nhảy giống nữ một tí không. Tớ...thật sự...không hợp." Vừa dứt câu đã nghe được một tràng tiếng cười đến từ các anh lớn cũng như staff, riêng chỉ có một vị họ Tô giấu tên mặt mày nhăn nhó không vui nhưng chỉ có thể ngồi cậy ngón tay. Chu Chí Hâm nghe xong cũng ngại ngùng không kém chỉ biết cười ngượng, hai tai nhuộm màu đỏ ửng, ngón tay luống cuống cuộn lại để sát nơi mép quần.

Tô Tân Hạo vốn đã không vui khi nghe nói Chu Chí Hâm có sân khấu đôi với người khác nay lại thêm vũ đạo bài này khiến cậu không thể nhịn được. Tại sao nhảy phải kề sát mặt nhau đến như thế? Cái động tác đấm lên ngực là như thế nào vậy hả? Lại còn vuốt mặt nhau nữa chứ!!! Như thế này hỏi cậu làm sao mà nhịn cho được???

Vậy cho nên mới dẫn đến việc Tô Tân Hạo bây giờ đang đổ giấm nơi phòng tập của Tam Đại nhưng lại không có đứa nhỏ nào dám nói gì. Bọn nó sợ bây giờ lỡ mở miệng nói gì không đúng có phải sẽ bị Tô Tân Hạo xử luôn hay không. Huhu, đáng sợ quá đi mất!! Chu Chí Hâm đang ở nơi nào, đề nghị anh xuất hiện đem bình dấm chua nhà mình về, đừng để ở đây nữa bọn em sợ.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Cậu đẩy cửa bước vào thì liền nhìn thấy đám nhóc đang nhìn mình như nhìn thấy được vị cứu tinh vậy. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau hô to: "CHU CHÍ HÂM" làm cho cậu giật cả mình.

"Mấy đứa bị làm sao thế? Cần có phải la to đến thế không cơ chứ, đến mức ở tầng 17 cũng có thể nghe được tiếng của mấy đứa." Chu Chí Hâm vừa ôm tim vừa nói.

Trương Cực nhanh nhảu mở miệng: "Bố của con ơi, cuối cùng bố cũng xuất hiện rồi, nãy giờ bố biến đâu mất dạng vậy. Mau lên nhanh đến dỗ rồi đem vị tổ tông nhà anh về, đừng để đây hành hạ không khí trong lành của bọn em." vừa nói cậu liền đẩy Chu Chí Hâm về phía Tô - giấm chua - Tân Hạo. Chu Chí Hâm vừa lơ ngơ mơ màng, nửa hiểu nửa không bị đẩy đến đứng trước mặt Tô Tân Hạo hỏi: "Bọn nó bị làm sao thế? Trông cứ như bị ai dọa đánh đến không chừng."

"Em làm sao thế? Luyện tập mệt mỏi quá à, sao không trả lời anh vậy?" Chu Chí Hâm kều nhẹ Tô Tân Hạo - người nãy giờ đang im lặng mà không thèm nói bất cứ lời nào kể từ khi anh bước vào.

"Em không sao, chỉ là tập luyện nãy giờ nên hơi mệt không muốn nói chuyện mà thôi." - vị họ Tô nào đó vừa nói vừa đẩy Chu Chí Hâm ra rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cửa để lại một vị họ Chu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro