Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm ngơ ngác đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không phải ban nãy ở phòng tập với đàn anh còn bình thường hay sao, mới có 3 tiếng trôi qua mà Tô Tân Hạo sao lại như thế rồi.

Cùng lúc đó, Tô Tân Hạo - người vừa tức giận bỏ ra ngoài đang ở phòng luyện tập cho sân khấu solo nhưng tâm trí lại chẳng thể nào tập trung nổi. Vốn đang vui vẻ khi bản thân có sân khấu đơn, có thể đem hết những gì bản thân đã tập luyện chăm chỉ ra trình diễn cho mọi người thấy thì việc Chu Chí Hâm có stage đôi lại khiến cậu bực mình. Sao những sân khấu đôi của bản thân và Chu Chí Hâm thì bình thường còn với đàn anh Lưu Diệu Văn kia thì đầy những động tác quyến rũ, ái muội đến thế chứ. Tô Tân Hạo cậu không phục!!!

Đã thế anh trai ngốc nghếch nhà cậu lại chẳng hiểu tình hình gì cả, không biết giữ nam đức khi ở bên người khác lại còn không biết cậu đang tức giận mà đến dỗ dành nữa chứ. Bực mình thế đấy nhưng Tô Tân Hạo đã quyết tâm lần này mình phải cứng rắn không thể lúc nào cũng là người xuống nước trước được. Cậu giận rồi, Chu Chí Hâm phải đến hôn hôn mười cái mới có thể nguôi giận.

Quay lại phòng tập của Tam đại thì bạn học Chu A Chí vẫn đang không hiểu rốt cuộc em trai mình tức giận vì điều gì và quyết định kết luận là do tuổi dậy thì nên tâm trạng đôi khi sẽ không ổn định vậy. Tìm được nguyên nhân cho là hợp lí, bạn học A Chí liền vui vẻ trở lại và tin rằng chỉ một lát nữa thì Tô Tân Hạo sẽ bình thường trở lại thôi. Thế là Chu Chí Hâm liền uống nước nghỉ ngơi rồi trở về phòng tiếp tục tập luyện cho sân khấu đôi chờ em trai đáng yêu bình tâm trở lại.

Ở bên này, thần se duyên Trương Đậu thấy Chu Chí Hâm không đi dỗ Tô Tân Hạo nguôi giận mà lại về luyện tập tiếp thì bắt đầu hoảng hốt.
- Chu Chí Hâm, anh không đi dỗ Tô Tân Hạo à?
Chu Chí Hâm nghe tiếng Trương Cực thì liền quay đầu với khuôn mặt mèo đầy ngơ ngác. Nhìn tình hình này, Trương - thần se duyên - Cực liền hiểu là anh trai ngốc nhà mình không biết tại sao Tô Tân Hạo lại tức giận rồi. Vì tìm lại không khí trong lành cho Tam đại Trương Cực cậu phải ra tay nữa rồi.
"Tô Tân Hạo giận anh, là vì sân khấu đôi giữa anh và sư huynh Lưu Diệu Văn quá tình cảm đấy, anh trai ngốc ạ."
"Hả" - Chu Chí Hâm ngơ ngác mắt mở to mà nhìn Trương Cực. Bởi vì trong tâm trí Chu Chí Hâm thì việc luyện tập nhảy với sư huynh là chuyện vốn có và Tô Tân Hạo cũng sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi. Hơn nữa, lúc nãy khi ở phòng tập nhảy cùng các sư huynh và thầy cô thì Tô Tân Hạo vẫn bình thường cơ mà mới vài tiếng thôi đã giận dỗi mất rồi. Thế mới biết chiếc niên hạ nhà mình ghen tuông cơ nào.

Đã biết nguyên do thì Chu Chí Hâm phải đi dỗ cún con nhà mình ngay thôi không khéo nhóc con kia lại dỗi thành cún u sầu mất.

Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng tìm thấy Tô Tân Hạo nơi phòng tập cuối dãy hành lang, vì tức giận mà cún bự đã ngồi cuộn lại một góc không ngừng cậy móng tay, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Chu Chí Hâm, anh đúng là con heo ngốc nghếch. Tô Tân Hạo em đây quyết không xuống nước đầu hàng trước dù anh có làm nũng như thế nào nữa đâu!!!

Ồ, thì ra là ở đây trốn trong một góc rồi mắng mình đây mà. Tô Tân Hạo gan của em dạo này cũng lớn lắm rồi nhỉ - Chu Chí Hâm thầm nghĩ trong lòng.

"Thế con heo này cũng chẳng thèm dỗ em đâu. Muốn ghen tuông thì cứ việc em, anh đi về tập luyện tiếp cho sân khấu đôi đây."

Nghe thấy giọng của Chu Chí Hâm thì Tô Tân Hạo lập tức ngẩng đầu lên, phía trước mặt cậu chính là người mà khiến cậu tâm tâm niệm niệm từ ban nãy đến giờ, là người khiến cậu không thể tập trung mà luyện tập được nhưng là người ngự trị nơi cao nhất trong trái tim của cậu. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Tân Hạo lúc này chính là Chu Chí Hâm chịu đi tìm cậu rồi nè nhưng bất chợt lại nhớ đến câu nói ban nãy của Chu Chí Hâm khiến cậu không thể không hoảng.

- Chu Chí Hâm, ai cho anh đi tìm đàn anh luyện tập nữa chứ! Chả lẽ anh luyện tập từ sáng đến giờ vẫn chưa đủ à? Không phải anh đến tìm em để dỗ dành à sao lại đi tìm đàn anh nữa rồi.

- Ồ, ai bảo anh đi dỗ em ấy nhỉ? Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thấy một chú cún bự đang trốn trong góc chuẩn bị khóc nhè nên mới lại xem thôi.

- Anhhh.... Đúng là không thể cãi lại anh mà.

Chu Chí Hâm hiện tại thật sự đang rất buồn cười rồi, cậu thật sự muốn cười một trận thật to vì sao chiếc bạn trai niên hạ nhà mình lại có thể đáng yêu khi ghen tuông thế này cơ chứ. Hình như cậu vừa phát hiện ra một kho báu rồi, vậy cho nên chỉ cần chọc cho Tô Tân Hạo ghen lên sẽ thấy những mặt đáng yêu của em ấy à. Thế thì Chu Chí Hâm cậu sẽ phải nỗ lực hơn trong việc chọc ghẹo bạn trai này mới được rồi.

Nghĩ thế nhưng chuyện quan trọng bây giờ phải giải thích cho cậu hiểu rõ mọi chuyện không thì có lẽ bạn trai nhỏ này thật sự sẽ giận dỗi mãi thôi mất. Vậy là Chu Chí Hâm khẽ kéo lấy bàn tay của Tô Tân Hạo để cậu đứng lại đối diện với mình. 

- Đối với anh sân khấu thật sự rất quan trọng, anh cũng mong rằng hiệu quả sân khấu sẽ đạt mức độ tốt nhất. Nhưng những gì anh còn Lưu Diệu Văn sư huynh làm cũng chỉ là biểu diễn trên sân khấu không phải là ở ngoài cũng sẽ như vậy. 

"Thế anh cũng không cần phải diễn thật như vậy. Mặt của hai người sát nhau quá như muốn hôn đến nơi vậy, đến em còn chưa bao giờ được như thế..." - Tô Tân Hạo ấm ức nói, giọng điệu cũng dần nhỏ lại

"Hả, vậy bây giờ anh đền cho em là được chứ gì" - Ngay khoảnh khắc vừa dứt câu, Chu Chí Hâm liền kề sát mặt mình đến gần Tô Tân Hạo rồi nhẹ thơm vào má cậu một cái.

- Thế này là được rồi chứ.

Tô Tân Hạo giật mình trước hành động táo bạo của Chu Chí Hâm nhưng cậu lại thấy vui sướng vì anh trai cũng chỉ có thể chủ động như thế này với một mình cậu mà thôi. Tuy nhiên vẫn phải nên đề phòng mối nguy họa kia nên Tô Tân Hạo liền đanh mặt bảo:

- Nhưng anh cũng phải hứa với em là không được quá thân mật với sư huynh. Tập luyện xong liền chờ em qua, không được ở một mình với sư huynh trong một phòng. 

- Được rồi. 

Có lẽ Tô Tân Hạo quá hạnh phúc khi được niềm vui bất ngờ mà không chú ý rằng từ khi hôn má cậu, hai bên tai của Chu Chí Hâm đã đỏ rực tựa như máu, tận tới lúc rời khỏi phòng tập vẫn chưa thể hết đỏ.

________________________________________________

Tự đọc tự thấy không khác gì teenfic =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro