02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh xoay quanh ngải Nàng Mơn ( hay còn gọi là hoa Tóc Tiên )

Ngải nàng mơn, còn được gọi là Tóc tiên hồng, Báo vũ, Ngải nàng hồng, Huệ mưa, có tên khoa học là Zephyranthes rosea, là một loài thực vật thuộc chi Zephyranthes có nguồn gốc từ vùng Caribe.

Ngải nàng mơn được trồng rộng rãi để làm cảnh ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Chúng thường được trồng trong chậu, bồn hoặc trồng trực tiếp xuống đất.

Ngoài ra còn có công dụng trong y dược và một số ý nghĩa tâm linh.

Tình tiết và thông tin trong truyện lấy từ nhiều nguồn, độ chính xác không được kiểm chứng.

Đây là sản phẩm giải trí không hề có ý định truyền bá hay khuyến khích mê tín dị đoan.

Ý tưởng tâm linh là một vấn đề khá nhạy cảm, mong mọi người không tò mò làm theo.

Ngoài Tô Chu thì tất cả mọi nhân vật và tình tiết đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật dưới bất kì tình huống nào.

______________________________

Sáng sớm Chủ nhật, Châu Đức Nam gọi đến nói với Tô Tân Hạo đã nhận được “đồ” từ người bạn kia, bảo cậu xuống sảnh tòa kí túc xá để nhận “hàng”. Tô Tân Hạo nằm trên giường bất giác bật dậy, nhìn sang giường Chu Chí Hâm ở đối diện. Chu Chí Hâm luôn về nhà vào chiều thứ 7 và trở lại kí túc xá vào chiều tối Chủ nhật, ngay bây giờ điều này dường như khiến Tô Tân Hạo đỡ chột dạ hơn một chút.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra ở tầng trệt, Tô Tân Hạo đã nhìn thấy Châu Đức Nam đứng đợi sẵn trên tay ôm một chậu cây xum xuê, lá nhỏ như lá hẹ, ở giữa còn có một hai bông hoa trắng trắng nhỏ xinh. Vừa nhìn thấy Tô Tân Hạo, Châu Đức Nam liền bước đến đưa chậu cây cho cậu.

“Hàng của mày về tới rồi đây. Chăm kĩ một chút. Anh ấy nói chỉ được tưới nước sạch, đốt nhang hằng ngày và cúng một ít bỏng bánh vào mồng 2 và 16 hàng tháng là được.”

“Khoan đã còn có vụ đốt nhang hằng ngày à? Lúc trước mày có nói cái này đâu.”

“Lo gì. Crush của mày học lớp 12 rồi, tối ở lại ôn thi sấp mặt. Mày về phòng đốt nhang ai mà biết.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì nữa. Tao xin rồi không trả được đâu. Vậy nha tao về phòng đây.”

Nói xong Châu Đức Nam quay lưng đi nhanh như ma đuổi, để lại Tô Tân Hạo bứt rứt đứng đó. Vừa đi khỏi tầm mắt Tô Tân Hạo, Châu Đức Nam đột nhiên rùng mình đứng khựng lại một lúc như không nhớ ra mình đang làm gì, rồi mới đi về phòng.

Tô Tân Hạo phóng lao theo lao cuối cùng vẫn là mang chậu cây kia về phòng, đặt ở một góc bàn học cạnh cửa sổ. Tưới lên cây một ít nước, gối một tay lên bàn một tay mân mê chiếc lá nhỏ, Tô Tân Hạo lại miên man nghĩ về Chu Chí Hâm.

Không biết từ bao giờ hình bóng Chu Chí Hâm luôn lẩn quẩn trong đầu cậu. Đôi mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh và đôi lúc là thân hình của anh nữa, mọi thứ đều khiến cậu nhớ nhung đến phát điên lên.

Tô Tân Hạo nằm đó mãi với những suy nghĩ miên man đến lúc nghe tiếng cửa phòng mở ra cậu mới hoàn hồn tỉnh lại.

“Nằm lên bàn không tốt cho cột sống đâu. Cột sống cong là xấu lắm đó.”

“...”

Chu Chí Hâm bước vào phòng trong tay là túi đồ ăn thơm phưng phức, mỉm cười đẹp đến mức làm cậu ngơ ngẩn.

“Bộ anh về phòng làm em ngạc nhiên lắm hả?”

“Không phải. Em thấy anh về sớm quá nên hơi ngạc nhiên thôi.”

“Hôm nay anh có việc nên về kí túc xá sớm, có mua đồ ăn cho em nè.”

Dường như lúc này Chu Chí Hâm mới phát hiện ra đồ vật mới hiện diện trong phòng.

“Cái đó là cây cảnh em vừa đem lên à?”

“Hả?... À đúng rồi bạn em vừa tặng.”

Tô Tân Hạo hơi hối hận rồi. Nhìn vào đôi mắt kia cậu không tài nào nói dối được, cậu không muốn nói anh một chút nào.

“Hoa đẹp thế. Trong sáng mỏng manh như người được tặng vậy.”

“Gì chứ?”

“Không nghe rõ thì thôi. Anh không nói lại đâu.”

Mặt Tô Tân Hạo đỏ lên, vừa ngượng ngùng vừa chột dạ. Nó đối với anh chắc chỉ đơn giản là lời bông đùa, nhưng với cậu nó như là một lời chế giễu. Vì làm gì có ai tâm hồn trong sáng lại dùng cách này cưỡng cầu tình cảm của người khác.

Tô Tân Hạo chùng xuống, im lặng mang túi thức ăn đổ ra hai đĩa, như một thói quen gắp hết rau sang một đĩa rồi lại gắp phân nửa phần thịt của đĩa đầy rau sang đĩa không rau. Chu Chí Hâm nhìn một màn im lặng, liền gấp gáp hỏi han.

“Anh nói gì không đúng hả? Sao em lại yên lặng vậy?”

“Không có. Em bình thường mà. Ăn cơm thôi.”

Chu Chí Hâm ngồi xuống đối diện Tô Tân Hạo, gắp thịt ở đĩa của mình trở lại đĩa của cậu, làm mặt xấu ăn vạ ngược trở lại người nhường thịt cho mình.

“Em cứ để thịt cho anh rồi anh béo anh xấu em có chịu trách nhiệm không?”

“Anh không xấu được đâu. Đừng lo.”

“Anh biết là anh không thể nào xấu được nhưng anh vẫn sẽ béo mà. Em có chịu trách nhiệm nổi không? Hay định quất ngựa truy phong?”

Tô Tân Hạo nhìn người vừa cúi đầu gắp thức ăn vừa được nước hỏi tới, bật cười. “Quất ngựa truy phong” dùng vào ngữ cảnh này nghe sai trái không chịu nổi.

“Anh làm như em làm anh có thai rồi bỏ hay gì mà dùng quất ngựa truy phong?”

Vừa nói dứt câu Tô Tân Hạo sững người, trong đầu xẹt qua ý nghĩ nào đó hai tai đỏ lựng. Cậu biết bản thân lại suy nghĩ bậy bạ ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm một cách máy móc.

“Ý nghĩa cũng giống nhau mà, đều là “làm” cho đã rồi không chịu trách nhiệm, sao anh lại không dùng được? Bây giờ em có chịu trách nhiệm hay không?”

Tô Tân Hạo thừa biết đây chỉ là lời bông đùa của Chu Chí Hâm nhưng cậu càng nghe cuộc trò chuyện này càng trở nên kì cục. Cuối cùng vẫn là cậu không chịu được, cố gắng ăn thật nhanh để kết thúc câu chuyện này.

“Em ăn xong rồi, không nói nữa. Em xuống lầu mua ít đồ.”

Chu Chí Hâm vừa kịp “Ồ” một tiếng cũng là lúc Tô Tân Hạo cùng đôi tai đỏ lựng ra khỏi phòng. Dạo một vòng quanh kí túc xá để bình tĩnh lại, sau đó cậu mới đi vào một tiệm tạp hóa lớn bên ngoài kí túc xá mua một tép nhang nhỏ và một ít bỏng bánh.

Tô Tân Hạo cầm trên tay một túi nilon đen trở về phòng đã là chuyện của nửa giờ sau, Chu Chí Hâm vẫn như thói quen hằng ngày ngồi trên giường đọc sách. Vẫn là dáng ngồi đó, vẫn là góc mặt đó nhưng lần nào cũng đánh tan lớp phòng bị của cậu không còn manh giáp.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu cười với cậu một cái, cậu cũng gật đầu đáp lại vô cùng biết điều im lặng đi vào phòng dọn dẹp lại đồ đạc của mình. Không làm phiền bạn cùng phòng học tập và làm việc, đây có lẽ là luật bất thành văn ở bất cứ căn phòng nào, và tất nhiên ở căn phòng này cũng vậy.

Lôi mấy món đồ không còn dùng đến ra ngoài, Tô Tân Hạo nhét bao nilon đen vừa mua vào góc tủ trong cùng. Thở dài một cái thật khẽ, cậu mang số đồ vừa vứt ra ngoài gom lại chuẩn bị cho vào thùng rác.

Rác còn chưa kịp vứt, Tô Tân Hạo đã nhìn thấy trong thùng rác là các vỏ trứng gà sống mới cáo, mới đến mức cậu lờ mờ nhìn thấy lòng trắng dính lại trên vỏ còn ươn ướt. Tô Tân Hạo mấy hôm nay đều không ăn trứng. Chu Chí Hâm lại càng không, anh chưa bao giờ thích ăn trứng.

Tô Tân Hạo quay đầu nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang yên lặng đọc sách một cách khó hiểu, nhưng bây giờ cậu cũng không tiện hỏi. Cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng vứt đống đồ kia vào thùng rác rồi đi đến bàn học làm bài tập, cũng chỉ là vài cái vỏ trứng không nên làm phiền người năm nay thi cao khảo. Tội này có mười Tô Tân Hạo cũng không gánh nổi.

________________________________

Hình như viết hơi lan man rồi. Tui sẽ cố gắng kết sớm bộ này. Mấy bà đọc vui vẻ đừng lo gì nha
Vẫn là câu nói cũ, đây là fic cây nhà lá vườn, cả nhà đọc xong rồi góp ý dzui dzẻ dzui dzẻ cho tui có động lực nha.😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro