03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh xoay quanh ngải Nàng Mơn ( hay còn gọi là hoa Tóc Tiên )

• Ngải nàng mơn, còn được gọi là Tóc tiên hồng, Báo vũ, Ngải nàng hồng, Huệ mưa, có tên khoa học là Zephyranthes rosea, là một loài thực vật thuộc chi Zephyranthes có nguồn gốc từ vùng Caribe.

• Ngải nàng mơn được trồng rộng rãi để làm cảnh ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Chúng thường được trồng trong chậu, bồn hoặc trồng trực tiếp xuống đất.

• Ngoài ra còn có công dụng trong y dược và một số ý nghĩa tâm linh.

Tình tiết và thông tin trong truyện lấy từ nhiều nguồn, độ chính xác không được kiểm chứng.

Đây là sản phẩm giải trí không hề có ý định truyền bá hay khuyến khích mê tín dị đoan.

Ý tưởng tâm linh là một vấn đề khá nhạy cảm, mong mọi người không tò mò làm theo.

Ngoài Tô Chu thì tất cả mọi nhân vật và tình tiết đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật dưới bất kì tình huống nào.

______________________________

Ngọn đèn đọc sách le lói cuối cùng ở phòng của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm tắt đi vào khoảng 1h. Dù chỉ còn vài tiếng để chợp mắt nhưng đối với cậu đêm nay lại là một đêm rất dài.

Vừa vào giấc Tô Tân Hạo đã miên man tiến vào những giấc mơ chân thật đến kì lạ. Trong mơ cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm, anh mỉm cười nắm tay cậu đi dạo trên đoạn đường rợp bóng cây từ trường về kí túc xá. Xúc cảm khi mười ngón tay đan vào nhau rõ mồn một, rõ đến mức khi tỉnh lại cảm giác lạ lẫm ấy vẫn lưu lại trên từng đầu ngón tay.

Tô Tân Hạo trước giờ luôn có thói quen dậy sớm, mới 6 giờ 30 phút cái đồng hồ sinh học chết tiệt đã lôi cổ cậu dậy, dù có phản kháng thế nào cũng không được.

Đây tất nhiên không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy anh. Ở cái giai đoạn cuối cùng của tuổi dậy thì việc một thằng con trai nằm mơ thấy người mình thích là việc vô cùng bình thường. Nhưng lần này lại khác, một giấc mơ không nhuốm một chút màu tình dục nào lại khiến Tô Tân Hạo lưu luyến đến mức không muốn tỉnh dậy.

Bất giác nhìn sang Chu Chí Hâm vẫn co người trong chăn chỉ chừa nhúm tóc, đầu óc Tô Tân Hạo trống rỗng.

Trạng thái trống rỗng đó vẫn tiếp tục bám lấy cậu cả ngày hôm nay, tiếng giảng bài rỉ rả pha với tiếng phấn bảng ken két lặp đi lặp lại thế mà Tô Tân Hạo không hề nghe hay đọc hiểu bất cứ thứ gì. Chốc chốc cậu lại lấy hai bàn tay sờ vào nhau mô phỏng lại cảm giác từ giấc mơ, cái nắm tay kia như thứ thuốc phiện nào đó quấn chặt tâm trí Tô Tân Hạo.

Kỳ tích của lớp 11A xuất hiện, người trong lòng của cả khối 11 - con cưng của toàn thể giáo viên khối 11 - Tô Tân Hạo bỏ tiết tự học buổi tối!!! Bạn học trong lớp sốc một thì bộ ba Châu Đức Nam, Lâm Phi Tĩnh, Lý Linh sốc một trăm, chụm đầu lại liên tục gửi tin nhắn và 1001 cái icon khóc lóc cho Tô Tân Hạo.

“Bạn hiền. Mày bị bệnh nan y mà giấu tụi tao hả?”

“...”

“Có phải mày sắp chớt rồi không? Mày định ra đi trong im lặng à?”

“...”

“Mày không coi tụi tao là bạn nữa à?”

Tận hơn 15 phút sau khi cậu về đến trước cửa phòng mới mở cái điện thoại đáng thương sắp không thể tải nổi tin nhắn lên trả lời.

“Chết khỉ gì? Khùng hả?”

“Mày mới khùng á! Mày vừa bỏ tiết tự học, mày biết không?”

“Ừa.”

“Còn ừa nữa chứ. Mày bị bệnh lâu năm mà giấu tụi tao thật hả?”

“Nói xàm! Tao mệt nên về vậy thôi.”

Nhắn qua loa cái lý do cho tụi bạn rồi mở khoá vào phòng đóng cửa, Tô Tân Hạo nhìn sang chiếc giường còn hơi bừa bộn của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm thường dậy trễ nên việc sắp xếp chăn gối gần như là chưa bao giờ, có nghĩa chăn gối vẫn còn nguyên vị trí mà anh mới thức dậy và vẫn còn giữ nguyên lại “mùi vị” của anh.

Tô Tân Hạo quay lại cẩn thận chốt chặt cửa để chuẩn bị cho “chuyện xấu” mình sắp làm, chậm rãi bước lại ngồi lên giường của Chu Chí Hâm. Tay sờ lên gối đầu của anh. Đây là nơi anh áp má lên mỗi tối, đôi lúc là đầu mũi, đôi lúc là cánh môi.

Nghĩ đến đây Tô Tân Hạo giật nảy người đứng dậy khỏi giường của Chu Chí Hâm, cậu cảm thấy cậu điên rồi mới có mấy cái suy nghĩ biến thái như vậy.

Đứng loay hoay kiểm điểm bản thân một lát thì chậu ngải nhỏ lọt vào tầm mắt cậu. Tô Tân Hạo như “buồn ngủ gặp chiếu manh” ngay lặp tức đổ lỗi cho chậu ngải trông có vẻ vô tri vô giác kia.

Nhớ lại lời dặn phải đốt nhang hằng ngày cho “nàng”, Tô Tân Hạo bước lại tủ lôi ra túi nilon đen đêm qua thắp 1 nén nhang. Đốt nhang không phải vì cậu tin bùa ngải này, cậu vốn theo chủ nghĩa vô thần, cậu đốt nhang vì chột dạ việc vừa đổ lỗi của mình cho một vật vô tri vô giác và cũng đốt vì hy vọng cho cái mưu cầu “tầm thường” của cậu.

Lúc Chu Chí Hâm trở về đã hơn 10 giờ tối, mệt mỏi đến mức vừa vào phòng đã mang đồ vào phòng tắm rửa để được nằm vật ngay xuống giường.

“Anh đã ăn gì chưa?”

“Anh chưa.”

Chu Chí Hâm trả lời ỉu xìu nghe như mách người lớn vô cùng uất ức.

“Em đi hâm bánh bao với canh cho anh, giờ ăn luôn nha?”

“Em đúng là thiên thần giáng xuống cuộc đời anh mà.”

“Ghê quá.”

Tô Tân Hạo lên tiếng dè bỉu lời sến súa của Chu Chí Hâm nhưng vẫn không nhịn được ngượng đỏ cả mang tai. May mắn là Chu Chí Hâm vẫn đang nhắm mắt để đó nên không thể thấy được cậu lúc này, chứ dáng vẻ “thiếu nữ e thẹn” này nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu thích anh.

Bốn cái bánh bao thịt cùng với bát to canh rau củ thịt bằm nóng hôi hổi đặt trên bàn, Tô Tân Hạo như chăm trẻ gọi con người vẫn nằm sấp trên giường dậy ăn tối.

“Chu Chí Hâm dậy ăn thôi.”

“...”

“Chu Chí Hâm? Đừng nằm nữa, dậy ăn đã.”

“...ưm ông…uốn.”

“Uống uống cái gì? Ăn xong rồi nằm tiếp.”

Tô Tân Hạo ngán ngẩm bước đến cầm tay chân buông lỏng của Chu Chí Hâm lôi dậy. Ngôn từ bất lực thì bạo lực một chút chắc cũng không sao.

Mất tận 10 phút “phụ huynh bất đắc dĩ” mới có thể lôi được Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

“Lôi anh dậy đúng là tiêu hao năng lượng mà.”

“Vậy thì nạp thêm năng lượng đi. Há miệng ra nào aaaaaa”

Chu Chí Hâm một tay gặm bánh bao của mình, một tay lấy cái bánh bao khác làm động tác phi thuyền dỗ trẻ con ăn cơm đút cho Tô Tân Hạo. Không phản ứng kịp để tránh né, cậu chỉ có thể cứng nhắc mở miệng cắn một miếng.

Chu Chí Hâm hài lòng xoa đầu khen thưởng người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tiếp tục nhồm nhoàm cái bánh bao trong miệng, miệng cười vô cùng hài lòng.

“Đúng là em bé ngoan.”

“...”

Phải mất vài chục giây Tô Tân Hạo mới nhận thức được tình huống đang diễn ra. Cậu đứng dậy khỏi ghế nằm xuống giường cuộn vào trong chăn bỏ lại cái bánh bao cắn dở và một câu phản bác.

“Em thật nhưng không bé.”

“...”

Nằm trên giường nhìn ra chậu cây với những cái lá đang ngoe nguẩy, Tô Tân Hạo hơi nhếch miệng cười. Không biết đây có phải thật sự là tác dụng từ “nàng” hay không nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.

____________________________

Càng viết càng lan man🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro