Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chu à, vào nhà đi con"  người mẹ nở nụ cười vẫy tay gọi đứa bé

" Chú giới thiệu một chút nhé, từ bây giờ chú và cô sẽ là ba mẹ của con còn đây là em con, con chịu không?"

Người mẹ là mẹ của cậu nhóc sau này là em của Tiểu Chu, Cô nắm lấy tay hai đứa chất giọng nhẹ nhàng và cực kì dịu dàng

" Còn con, Hạo Hạo con có thích anh không? Từ giờ anh sẽ ở đây chơi với con nhé?"

Cậu bé lắc đầu liên tục, chuyện gì ở trong căn nhà ba người ấm áp của cậu thế này

" Con không thích, ba mẹ mang cậu ta đi ra khỏi nhà mình đi, có được không? Chỉ ba mẹ cùng con, con rất vui không cần có thêm người nào nữa"

" Sao con không ngoan như thế, anh sẽ thay ba mẹ chăm sóc con, khi ba mẹ bận sẽ cùng con chơi đùa, cùng con đi học, không tốt sao?" Người mẹ một mực khuyên nhủ xoa đầu đứa con nhỏ

"Không tốt. Cậu ta là người lạ, người lạ không nên ở nhà người khác, mẹ đã dậy con như vậy mà"

" Giờ Tiểu Chu là anh con, xưng hô cho đúng" ba Tô không biết tại sao đứa con luôn ngoan ngoãn nghe lời giờ khắc này lại thế

" Con không cần anh. Con không có anh. Cậu cút đi, mau cút đi" cậu bé không chấp nhận người anh này liền nghĩ sao làm vậy, xô ngã cái người được gọi là' cậu ta'

Chất giọng trong trẻo của một đứa bé không còn chỉ còn lại tiếng sụt sùi, cậu bé đang khóc, khóc vì sợ người kia giành mất ba mẹ của mình
Một đứa con hiểu chuyện vẫn có máu có trái tim cũng biết được ai yêu thương bản thân và giành lấy sự yêu thương đó, huống chi người đó còn chính là ba mẹ ruột

" A Hạo, Làm gì thế hả? Tại sao lại đẩy ngã anh?" Ba Tô kéo lấy tay cậu nhóc, Tiểu Chu có lẽ đã bị thằng nhóc này doạ sợ rồi

" Con có sao không? Lại đây mẹ xem" Mẹ Tô đỡ lấy Chí Hâm dậy, xoay trái, xoay phải xem có bị thương chỗ nào không

" Mẹ là mẹ của con, tại sao phải quan tâm anh ta chứ. Cái tên đáng ghét kia anh cút đi, tránh xa ba mẹ của tôi ra, ai cho anh cái quyền vào nhà tôi. Anh là tên thừa thải, cút cho khuất mắt tôi" Hạo Hạo mặc kệ tay bị kéo, tay còn lại loạn xạ lau nước mắt nhưng cũng vì sợ ba nên cố gắng gọi người kia là anh

Nhìn thấy cậu bé hung hăng như thế, anh hoảng sợ lùi ra sau, anh muốn tránh, muốn trốn cậu. Chu Chí Hâm sợ cậu, anh đúng như lời cậu nói không thể có sự yêu thương từ gia đình

" Cha..mẹ cũng vì thế mới bỏ rơi Tiểu Chu có phải không?"

Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cả hai người lớn đều nghe thấy mà xót lòng, tội cho đứa bé, nhỏ như vậy nhưng cuộc đời chẳng công bằng một chút nào

" Con đừng nghĩ..." Lời an ủi còn chưa kịp nói hết, tiếng của Hạo Hạo lại vang lên

" Đúng đấy ba mẹ của anh cũng ghét anh. Cái thứ như a...."

" Chát" một tiếng thanh thúy vang lên, Hạo Hạo ôm lấy một bên mặt đỏ rần dấu tay

" Ba, ba đánh con. Ba vì một người ngoài nỡ ra tay đánh con" cỗ dịch nóng như vỡ đê lại một lần trào ra khỏi khoé mắt.

Chu Chí Hâm cho đến sau này mãi cũng không quên được ánh mắt này, ngay lúc này, giờ khắc này

Cậu bé mấp máy miệng, một lần nữa hét lên, rồi bỏ vào phòng

" Tôi ghét anh, con ghét ba mẹ".

Trong phòng khách giờ chỉ còn không gian ngột ngạt. Từ khi Cô Chú Tô bảo sẽ nhận anh làm con, anh vui lắm chứ nhưng đời mà.... Chu Chí Hâm cảm thấy mình đã tạo nên cục diện này. Ngôi nhà hạnh phúc ba người chỉ vì anh mà không còn niềm vui nữa, cậu bé ghét anh

Nhưng anh muốn có ba mẹ, có gia đình như vậy là sai sao? Ít kỷ một lần cho bản thân cũng không được sao? Chỉ một lần này thôi anh sẽ cố gắng để mọi người chấp nhận mình, Chí Hâm chỉ cần một chút, ít ỏi thôi cũng đủ vui rồi. Cầu trời cho con người nhỏ bé một cơ hội thôi có được không?

" Con xin lỗi, tại con..."

"Không phải lỗi do con, con ngoan,vì ba mẹ luôn nuông chiều em nên giờ nó mới như vậy? Con đừng buồn em, từ từ rồi em cũng sẽ chấp nhận con thôi" Mẹ Tô an ủi xoa đầu anh

Có lẽ người tốt đến mức ai cũng không bằng thì mới có một gia đình và được cả ba lẫn mẹ yêu thương như vậy nhỉ? Có lẽ mẹ Tô nói đúng rồi Hạo Hạo sẽ chấp nhận Tiểu Chu thôi nhỉ? Có lẽ ba mẹ của anh ở trên trời nhìn thấy con mình được lo lắng, được chăm sóc cũng vui vẽ mà cười nơi chín suối

" Con cám ơn ch...à ba, m..mẹ" Run run thốt lên hai tiếng ' ba, mẹ' là ước ao cả đời của một đứa trẻ

" Con ngoan, lại đây ngồi với mẹ" Ba người cùng ngồi xuống ghế

" Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta, con vui thì ba mẹ con cũng sẽ an tâm"

" Vâng, ba mẹ"
.
.
.
Cứ tưởng những gì mình mơ ước kia sẽ thành sự thật nhưng đời đâu như là mơ cậy nhóc ấy nào chấp nhận anh một cách dễ dàng như vậy

" Ê, tại sao anh cứ lỡn vởn xung quanh tôi hoài vậy, tôi ghét anh như vậy không đủ cho anh cách xa tôi một chút được sao" Hạo Hạo đi ngang qua cố ý hất đổ cốc nước Tiểu Chu đang cầm trên tay

" Em Har không thích thấy anh đến vậy sao?" Chu Chí Hâm giật cả mình khi bị hất cốc nước

Cái tên này anh nghe ba mẹ gọi cậu, rất dễ thương ấy nhỉ

" Ai cho anh gọi tên tôi như vậy?Anh đừng có tưởng có ba mẹ tôi chống lưng là làm gì thì làm! Muốn gọi tôi sao cũng được?" Tô Tân Hạo hất mặt quay lưng bỏ đi, không làm gì được trước mặt ba mẹ không có nghĩa là cậu chấp nhận mọi việc, không có ba mẹ anh ta phải gánh không đơn giản là như thế

Cậu đi khuất rồi sau lưng mới vang lên một tiếng khe khẽ " em Har không thích anh sẽ cố gắng không gọi nhưng cũng đừng ghét anh như vậy, có được không?"

Tô Tân Hạo chẳng bận tâm việc mình làm trong bếp, vui vẽ nhảy chân sáo ra ngoài, Chu Chí Hâm càng buồn ngược lại cậu càng vui thế thôi.
Tay bấm liên tục chuyển kênh. Cho dù lá kênh hoạt hình cậu yêu thích nhất, kênh hài được chuyển qua nhưng cũng không vui bằng việc kia. Hôm anh mới đến sau cái vụ hét, rủa, đuổi.... cậu bị ba mẹ rầy một trận bảo nào là' phải thương anh' 'Tiểu Chu rất tội nghiệp con phải hoà thận với anh'' con đừng có hở chút là bướng bĩnh như vậy' ' bây giờ học ai được cái thói không xem người lớn ra gì vậy hả'' con không muốn nghe lời ba mẹ nói rồi phải không?'.......

" Aizzzz, quan tâm anh ta thì cũng không khó nhưng anh ta có nhận nổi sự ' quan tâm' của mình không đã rồi mới tính tiếp"

Thế là từ hung hăng liền trở thành em Har ngoan ngoãn ở trước mặt mọi người như ngày nào. Nói thật chứ cậu nào đâu có tấm lòng nhân ái như vậy, người ta nói rồi' người không thương mình, trời tru đất diệt' thế đấy và cái người không nhớ nổi tên kia chết chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro