Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hâm cũng được ba mẹ Tô cho đi học chung một trường với cậu nhưng áp lực lên lưng anh cũng không nhỏ cứ hai ba bữa bị bắt nạt rồi lại hai ba bữa thêm vài vết thương có lẽ là nhỏ mà cũng có lẽ là Chí Hâm đã giấu nên ba mẹ Tô đặt biệt không biết vậy cho nên mấy chuyện đó vẫn như cơm bữa lập đi lập lại

" Chào ba mẹ, con mới về"

Cũng như thường lệ, hôm nay đi học về tay nhỏ cố gắng che đi vết sưng tấy trên trán, đau đến nhăn mày nhíu mắt mà bước vô nhà. Kỳ thực ba mẹ Tô cũng có chút khó hiểu, nhìn kỹ một chút lập tức thấy vết ửng đỏ kia lan ra nữa cái trán nhỏ với làn da trắng như vậy không nhìn ra cũng quá vô tâm rồi

" Trán của con, làm sao thế?"

Mẹ Tô kéo tay đang che che cái trán xuống, mặc dù không phải con mình sinh ra nhưng chỉ cần nhìn thấy vết thương này cũng làm người ta xót xa.

" Con không sao đâu, tại con bất cẩn vấp ngã nên mới thế, con sẽ ổn thôi ba mẹ đừng lo lắng cho con nữa, con xin phép" ba mẹ càng quan tâm như vậy cậu càng có cơ hội bắt nạt anh mà thôi, cánh cửa phòng đóng lại

Ba mẹ Tô tuy không nói nhưng cũng không phải không biết việc này có liên quan đến con mình, chẳng lẽ hậu đậu tới mức hai ngày ba bữa lại té sao? Nhưng Chí Hâm không muốn nói thì bà cũng không tiện truy hỏi, bà nghĩ rồi thời gian rồi con bà cũng nhận ra bản tính tốt bụng của người anh hơn mình hai tuổi này, người lớn xen vào nhiều có khi lại không tốt chuyện của những người trẻ để tự bản thân nhìn nhận được sẽ hay hơn

Nhưng mẹ Tô không nghĩ rằng việc không nói cũng đồng nghĩa cho một chút nào đó dung túng cho sự việc tiếp diễn không phải tốt hơn mà là càng ngày càng xấu hơn

Con nít có cách bắt nạt của con nít, lớn một chút tay đổi một chút , lớn một chút nữa có cách của lớn một chút nữa. Đến cái tuổi theo chúng bạn tập tành kéo bè kéo cánh, bao tải à anh càng khổ hơn , một tháng không biết ăn hành bao nhiêu lần. Cả trường không ai dám chơi chung với anh vì Tân Hạo đã tuyên bố

" ai chơi với anh ta thì xác định đi, đừng về nhà nữa"

Đại ca của trường đã nói vậy còn ai dám lại gần anh nữa, đi một mình, về một mình, vui một mình, buồn một mình nhưng đánh đổi để có một gia đình như vậy có quá...đắc giá không? Với Chu Chí Hâm thì là không, Chí Hâm ao ước có một gia đình, một mái ấm nương tựa vào nhau chứ không phải là một đám cháy, chỉ mình anh bị mọi người kéo đi với đôi mắt ướt nhoà

" Ê mày, cá cược không," Đại ca trường bên cạnh

" Mày muốn cá cái gì?" Đại Ca soái soái trong mắt mấy em sao có thể yếu thế trong mắt kẻ khác chứ

" Bây giờ tao với mày đánh tay đôi, đứa nào thắng thì làm đại ca toàn khu, mày ok không?".

Đại ca nào mà chẳng muốn thống trị, từ một trường lên toàn khu, ý kiến không tồi

" Đánh thì đánh. Tới đi" Tân Hạo đưa ray ngoắc ngoắc tên đại ca kia, cậu có niềm tin cái tên đại ca kia sẽ bại không đến năm chiêu, yếu mà ra gió sao, không sợ gậy ông đập lưng ông à.

Cứ thế một trận hỗn loạn bắt đầu xảy ra, một cước ngay mặt tên kia liền thánh được, một cước gạt thẳng vào đôi chân do vung tay không trụ vững làm đối thủ ngã ra sau, cái tên kia bị ăn đau không cam lòng vật lại đại ca Soái Soái xuống đất liên tục đấm, người đấm người tránh, cùng một đám đàn em của hai bên cổ vũ

" Đại ca cố lên"

" Đại ca đánh nó đi"

" Đại ca đánh cho nó không dám láo nữa"

Mọi hôm đánh nhau không ai biết nhưng hôm nay không tốt như vậy vì đánh nhau gần trường nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thầy giám thị đến

" Mấy em kia, tụ rập đánh nhau phải không?"

Nghe tiếng thầy giám thị vang lại, bọn đàn em lôi kéo nhau, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Còn lại hai cái tên đánh nhau đến hăng say, chẳng biết hoạ đang ập xuống cho đến khi hai đưa bị giám thị nhéo lấy tai xách lên

" Hai thằng nhóc ranh này hay nhỉ, lôi bè kéo cánh đánh nhau ở đây cơ đấy, lên phòng hiệu trưởng nhanh cho tôi"

Trước mặt thầy hiệu trưởng giờ đây là hai khuôn mặt bầm dập, chỗ xanh chỗ tím, miệng còn đang rỉ máu, tóc tai loạn hết cả lên, quần áo đồng phục không khác gì cái giẽ rách

Hiệu trưởng kiểu rèn sắt không thành thép đưa cho mỗi đứa một tờ giấy bảo viết kiểm điểm rồi báo cho hiệu trưởng trường bên và tất nhiên là không thể thiếu sự có mặt của gia đình hai bên

Ba mẹ Tô và ba mẹ đại ca trường bên cùng đến, vì không phải gia đình bình thường nên mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh, gọn, lẹ, còn việc phạt thì vẫn phải phạt, vệ sinh phòng câu lạc bộ trong trường một tháng, hai bên cha mẹ cũng đồng ý nên không có chuyện gì để bàn bạc thêm. Nhà ai nấy về.

Giờ này cách giờ tan học đã lâu nên Chu Chí Hâm đã có mặt để chứng kiến  toàn bộ trận phẩn nộ của ba Tô.

" Thằng nhóc này, mày không có việc gì để làm sao? Ngại mình quá nhàn rổi phải không? Lớn thêm một chút, lại chẳng học được cái gì hay ho, lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau, đánh nhau. Đánh nhau giúp cho mày khôn ra được bao nhiêu hả?"

" Không phải do con, tại cái thằng kia nó thách con, sao ba mẹ lúc nào cũng chỉ biết trách mắng con"

Cậu không cam lòng, ba mẹ lúc nào cũng chỉ biết bênh người ngoài

" Mày cảm thấy như vậy là giỏi lắm sao, là hay lắm sao? Mày không thể giống Tiểu Chu một chút được sao? Học tốt không học, học xấu một chút cũng không cần dạy thì hay lắm??"

Ba Tô tức tới nổi gân xanh cũng nổi lên hết, thằng nhóc này tới giờ còn chưa biết sai đúng là chiều quá thành hư, càng lớn càng không dạy được

" Ba mẹ lúc nào cũng chỉ biết so sánh con với người khác, con là con, anh ta là anh ta, con không muốn học theo một tên chẳng ai cần, tới một tên bán vé số cũng không bằng"

Không nói tới anh còn đỡ, nói tới người đó càng làm cậu tức hơn, lời nói cũng không cần suy nghĩ cứ thế phun ra. Cậu không nhận sai, cậu không sai, so sánh, so sánh, người thừa mà muốn đem ra so sánh với cậu sao, nằm mơ cũng không được.

" Mày...." Ba Tô tức muốn thổ huyết

" Xin lỗi ba đi con" mẹ Tô thấy tình hình không ổn, lên tiếng khuyên con trai.

Phụ tắm lòng của bà Tân Hạo nhất quyết không nhận sai, cậu không xin lỗi

" Mày...mày giỏi, giỏi lắm. Không nhận sai phải không? Không nhận ra mình làm sai chỗ nào thì hôm nay khỏi ăn cơm. Ra sân quỳ đến khi nào cảm thấy mình sai thì vào đây thưa chuyện với tao. Còn giờ thì cút ra sân" Ba Tô xoay người đi vào phòng đóng sầm cửa lại miễn lại có người năng nỉ thay cho cậu

" Con với cái, ra kia quỳ đi"

Mẹ Tô cũng bỏ cậu đi theo ba Tô vào phòng, nói không được thì cho nó nhận phạt đi vậy

Chu Chí Hâm là trực tiếp nhìn nhưng là trốn trong góc khuất mà nhìn, vì anh không muốn có mặt anh họ lại khó xử, len lén nhìn, len lén hiểu ra một vài chuyện, Chu Chí Hâm tức tốc chạy lên phòng ba mẹ gõ cửa, anh có chút thắc mắc muốn hỏi mẹ Tô

Dưới phòng khách, Tân Hạo hai tay nắm chặt thành quyền bước ra ngoài sân, quỳ xuống, đầu gối không phục dùng lực đập mạnh xuống sân nhưng chính mình chỉ có thể làm vậy để dằng lên chính nổi hận đang như ngọn lửa phừng phực trong lòng. So sánh cho lắm cũng không làm gì được cậu. So sánh đi, càng so sánh cậu sẽ càng tạo nên sự khác biệt giữa họ mà thôi. Giữa cái tên thừa thải và cậu nhất định không thể có dù chỉ là một điểm chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro