Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn thêm một chút Tân Hạo đã hết học hết cao trung bắt đầu lên đại học rồi, cách đối xử với anh không còn không như lúc trước nữa. Để nhớ xem cấp một đánh vài cái chửi vài tiếng, sơ trung rủ đồng bọn chọc ghẹo hay đơn thuần là làm bao cát cho cậu sướng tay, còn cả cao trung đối xử bắt đầu học cách lạnh nhạt của đàn anh làm đủ thứ chuyện, nói chung chỉ cần rời khỏi cậu là anh liền ổn

Chu Chí Hâm năm nay cũng là sinh viên năm ba rồi, anh học trường đại học X trong thành phố A. Nghe ba nói sau này cậu sẽ học trường đại học trong thành phố Y để ba mẹ dễ bề quản lý nên anh mới chọn ngôi trường xa như vậy, đừng gặp mặt mới là cách tốt nhất

Nhưng lại không ngờ có một ngày anh biết được,  em trai của anh mở miệng nói với ba mẹ

" Con muốn học trường đại học trong thành phố X"

Không phải do cậu ham học đâu là vì một cô gái, cô bạn ấy ở gần khu nhà cậu, vì có một ngày cậu phát hiện ra hình như đã thích, mà thích thì phải theo đuổi, cô gái học trường X cậu liền muốn đi

. Cuối năm cao trung đó cậu thấy cô ấy  ngồi dưới một gốc cây trong sân trường đọc sách, hình bóng thật lẽ loi biết bao, Tân Hạo bất giác đến gần, người nọ liền quay sang nhìn cậu, trong khoảnh khắc này cậu đã bất giác động lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời Tân Hạo cảm nhận được tim mình như vậy.. đập nhanh..

Ba mẹ Tô nghĩ rồi lại nghĩ, cũng biết tính cách thằng con mình như vây, nếu hai đứa gặp nhau Tân Hạo không quậy tưng bừng lên mới lạ. Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ hai năm đầu học khu A những năm cuối học khu B, nếu không có việc gắp gáp gì cũng không đến nổi khó xử nên Ba mẹ Tô cũng đồng ý và người phải chấp nhận cái sự thật này là anh

Trái đất này đúng thật là tròn, tránh tránh né né lại có ngày hôm nay.

.
.

Thanh xuân là cái độ tuổi đẹp nhất trong đời người, các cô gái đều ước muốn có hoàng tử che chở, còn các chàng trai lại mong có công chúa riêng của mình.

Và Tân Hạo cũng vậy, cậu ước muốn khi được học chung bồi đắp tình cảm và người con gái đó sẽ thích cậu. Nhỏ toàn ăn chơi quây phá lớn rồi phải có hạnh phúc của mình chứ chẳng lẽ cứ vậy hoài. Trần Mộc Nghi là cô gái trong cái suy nghĩ của cậu nhưng cái tính đại ca không bỏ  cũng khó chiều lòng người khác được

" Tôi chọn cậu rồi, làm bạn gái tôi đi" 

Đại ca lên tiếng, đám đàn em cổ vũ nhiệt tình

" Tôi? Cậu thích tôi" Mộc Nghi cũng bất ngờ lắm chứ, tuy đã vào đại học nhưng cái nết đại ca của cái tên này cũng không bỏ được. Lại nói trong trí nhớ của cô hình như chỉ gặp tên này có một lần ở gốc cậy kia thôi, nào đâu nhiều lần lấy đâu ra hảo cảm. Giọng đại ca như thế cô nghe xong còn muốn chạy đây này, va vào có khi lại mang hoạ với trong lòng cô có người vừa ý rồi, cũng đang định đi tỏ tình đây

" Nếu không thì sao, cậu nghĩ tôi rãnh thế à?"

Đại ca không kiên nể ai- Soái Soái- lên tiếng ai dám không nghe. Đàn em được thế lại càng nhiệt tình hơn

" Đai ca, anh ngầu quá đi" một trong số các đàn em hét lên rồi cả đám liền thay nhau hét lên, thiệt tình nó nông nhiệt còn hơn Ido xuất hiện nữa kìa

" Nhưng tôi không thích cậu. Tôi có người mình thích rồi, xin lỗi cậu"

Mộc Nghi nghĩ gì cũng đã nói rồi nên quay người bỏ đi

'Tôi cũng phải đi tìm một nữa của mình chứ'  Mộc Nghi

Đi một đoạn khá xa cô quay người bỏ lại một câu

" Ai thèm thích tên đại ca như cậu, tỏ tình người ta không hoa không quà còn nghênh ngang như vậy là khiến người khác nổi điên? Cho dù tôi có thích cậu đi nữa cũng không chấp nhận được cậu. Cứ cái kiểu này... Nghĩ cũng đừng nghĩ"

" Cậu ......cậu giỏi lắm dám từ chối Tân Hạo này, cậu chờ đó cho tôi, cái kiểu của tôi thế nào, không thích cũng phải thích"

Nãy giờ lớn tiếng như vậy cũng thu hút kha khá người bu quanh rồi. Không đồng ý cũng tạm chấp nhận đi không thích thời gian dài sẽ thích, nhưng đến cái câu kia là không thể nào chấp nhận được, " kiểu như cậu" là thế nào? Hay Mộc Nghi có kiểu mình thích? Kiểu nào mà hơn cả cậu? Dám qua mặt cậu? Thèm nhang hay gì?

" Nhìn gì, nhìn gì, trông trừng con mắt của mấy người, chưa thấy người ta bị từ chối bao giờ à. Nhìn nữa coi trừng tôi móc mắt mấy người. Cút hết đi cho tôi"

Đém đôi mắt sát thủ liếc từng người từng người một đang xem náo nhiệt, đại ca bị từ chối lời tỏ tình xem đến là hăng say kia đuổi đi

" Còn tui bây nữa, đi với tao theo cậu ấy, tao muốn làm rõ một thứ" rồi cả đám tọ mọ đi theo hướng Mộc Nghi vừa đi

Mộc Nghi không để ý có người đi theo mình vẫn vui vẽ đi tìm học trưởng của cô

Sân thượng khu B trường đại học X

" Học trưởng, thật ra em...em... Em hình như thích anh rồi"

Cô là một cô gái mạnh mẽ nên thích thì cứ thổ lộ thôi, nhưng người ta là con gái vẫn có chút ngại ngùng a.

" Mộc Nghi, em...nhưng mà anh...."

Cái đoạn sau cậu còn chưa kịp nghe thấy gì chỉ thấy cái người không nên thấy kia đã nổi điên rồi, nào biết rằng cái người mới vừa từ chối lời tỏ tình của mình  lại đi tỏ tình với cái gai trong mắt của mình kia chứ, mà cũng không ngờ gặp nhau ở đây cũng thật là trùng hợp, thì ra người nào đó cũng học ở trường này. Máu nóng cứ từ từ dân lên, sát khí phun ra tứ phía, mấy tên tiểu đệ đứng gần cũng bị sát khí đó làm cho run cầm cập

Đột nhiên chưa dừng lại ở đó lại có chuyện khác đến. Tân Hạo không biết đi ra phía hai người từ lúc nào, tụi đệ cũng hoàn hồn chạy ra theo. Món quà của cô gái chưa kịp đưa đến tay người mình thích đã bị tên đại ca nào đó xầm lấy và vứt đi

" Tân Hạo?"

Chu Chí Hâm không ngờ ngày hai người chạm mặt nhau ở trường lại đến sớm như vậy

" Lâu ngày không gặp rồi. Xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, vui nhỉ? "

Từ chối không thành sao? Giờ lại chuyện gì bữa đây. Mộc Nghi nhìn thấy cậu đã trợn tròn mắt, cái tên này hành động giống người bình thường không được sao?

" Xem ra cái gai như anh cũng có phúc lắm đấy chứ"

" Cậu muốn gì nữa đây, tôi đã từ chối cậu rồi còn gì, sao cậu dai quá vậy? Đã thế còn theo dõi tôi" Cô nổi điên rồi đấy, cái tên này cậu ta mà có duyên là trời sập.

Mộc Nghi nhìn sang phía Chí Hâm, cô đã hứa giúp anh giấu chuyện này rồi nhưng bây giờ cô chính là nguyên nhân lôi cái tên đại ca này tới, cô không cố ý để bị theo đuôi như vậy, học trưởng sẽ giận cô

" Em...em không cố ý....học trưởng"

" Không phải lỗi của em, Mộc Nghi em về lớp đi, để anh nới chuyện với Tân Hạo" Chí Hâm vỗ nhẹ tay cô gái an ủi

" Em không đi, cậu ta mới chính là người phải đi, làm đại ca thì ngon lắm chắc, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác. Tôi cho cậu biết, suốt cuộc đời này của cậu chỉ có thể cô độc thôi, không ai quan tâm cậu" cô chắn phía trước anh, không chịu đi về lớp. Đi về lớp là cái tên này lại hành hung người khác.

" Cậu..." Giận quá mất khôn, Tân Hạo vung tay lên hướng Mộc Nghi muốn xuống ngay một cái tát. Nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro