Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tân Hạo, chuyện ai người đó giải quyết. Đừng có hở chút là đánh người" Chu Chí Hâm lần này kéo cô bé ra phía sau mình bảo vệ. Con người trước mặt này đây là muốn gây sự với anh mà.

" Anh nay cũng giỏi nhỉ? Lên mặt với tôi cơ đấy à? Tụi bây kéo hai đứa nó ra, mày kéo Mộc Nghi qua đây, tao cho cậu ta chút bài học, còn anh ta....đánh cho tao"

" Vâng, đại ca"

Tên tiểu đệ kéo cô bé ra vì Mộc Nghi dẫy dụa gã kéo mạnh tay làm cô bé lão đão chỉ cần bước nữa thôi là sẽ ngã ra đất. Nhưng chưa kịp tiếp tục dùng lực kéo cô bé về phía bên kia đã ăn ngay một đấm ngay mặt, gã không kịp phòng bị lão đão hai bước. Anh chuẩn xác một lần nữa bảo vệ cô bé sau lưng mình

Sau nhiều lần bị xoay như dế trước bọn đàn em của Tân Hạo anh cũng thủ cho mình được ích chiêu rồi, cậu ngăn cản anh vẫn làm thì thế nào? Anh biết Tân Hạo nếu muốn chỉnh anh tất nhiên tự thân ra mặt chỉnh nên anh giấu, cậu cũng không biết anh học cái này, chủ yếu học là chỉnh mấy đứa gà mờ mượn danh cậu thôi, với mấy năm nay Tân Hạo có nhiều cuộc vui hơn là suốt ngày gây sự nên anh cũng có chút thời gian rãnh rỗi.

Anh là bảo vệ cậu, nhường cậu. Nhưng không phải việc gì cũng nhường, chẳng gạn như việc người cô bé thích là anh nên cũng bị liên lụy sao? Bài học mà Mộc Nghi phải nhận lại là trò đùa ác ý gì đây

" Giỏi nhỉ! Mấy năm qua hình như tôi bỏ quên việc cho anh chút cảm biết sợ là gì rồi! Cũng không tồi đâu. Cái gan nhỏ bé cũng lớn hơn không ít"

Tân Hạo đi về phía anh, nhìn người đang trốn sau lưng anh

" Còn cậu, thực sự muốn thế sao?"

" Dù thế nào tôi cũng sẽ không chọn cậu, anh ấy tốt với cậu như vậy cậu cũng dám ra tay, tôi chỉ là một người bình thường ai biết lúc nào cậu nổi điên giết tôi thì sao. Nói cậu cũng vô ích, cậu sẽ hối hận"

Tân Hạo nhìn cô gái đang lớn giọng kia, gật gù. ' người hối hận là cậu'

" Được thôi, là do cậu chọn. Tụi bây lên xử đẹp đôi cẩu nam nữ này cho tao"

Học được một ít võ chỉ dành phòng thân ba tên, năm tên còn được nhưng một đám này, còn cô bé nữa có vẽ hơi rồi khó rồi đây. Mặc kệ vậy, chịu thiệt một chút cũng không sao, không vạ lay cô bé là ổn rồi

Cả đám bắt đầu xông lên, lúc đầu chỉ là vài đứa sau là hơn cả chục đứa, vừa né một quả đấm của đứa này vừa ăn trọn một một cú đá của đứa khác, còn phải chịu cho cô bé mấy phát đấm vào lưng thì có là thần tiên cũng không chịu nổi.

Chỉ là cô bé được anh bảo vệ trong lòng đang hạnh phúc biết mấy. Mới nãy bị anh từ chối cô rất buồn nhưng cũng nhờ cái tên Tân Hạo này mà giờ nhìn xem, được crush ôm vào lòng rất vui vẽ nha. Ôi trái tim cô đập mạnh đến nổi muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi

Người cả lòng vui vẽ, người bị đánh sắp thổ huyết, còn người thì hăng say cứ thế lao vào đánh, người mắt rực lửa hô mưa gọi gió. Một cảnh tượng không thể nói thành lời.

" Lại là Tô Tân Hạo phải không? tại sao lại đánh người khác, lên phòng hiệu trưởng nhanh."

" ....."

" Cái thằng nhóc cậu, sao cứ để tôi bắt gặp hoài vậy, bắt bạt người khác cậu vui đến vậy à" thầy quản sinh lại bắt cậu lên phòng hiệu trưởng như mọi lần nhưng lần này có vẻ khó giải quyết hơn mọi lần rồi. Cái thằng nhóc này đánh hai cô cậu kia coi bộ hơn bị mạnh tay quá rồi

Thế là cả ba người lên phòng hiệu trưởng. Phía bên kia cô bé đang giúp Chí Hâm rữa vết thương, người ta nói đánh người không đánh mặt thế mà... Trên mặt anh có vài vết xước, vài vết bầm sắp thành đầu heo không nhìn ra hình dạng gì nữa. Tay chân càng không khá hơn, một mình ăn đòn của cả hai người , nếu không có thầy quản sinh đến chắc hai người.......

" Tôi cũng vì nể anh chị chuyện nhỏ có thể bỏ qua, còn chuyện này anh chị giải quyết sao đây" thầy Hiệu trưởng chỉ vào một nam,một nữ đang ngồi một gốc kia " không có Tiểu Chu thì Cô bé phải làm sao đây?"

" Đúng đó thầy, cậu ta còn kêu phải cho em bài học nữa, không có học trưởng  chắc người bị thương thế này phải là em rồi"

Mộc nghi lâu vết thương cho anh, mới vừa chưa kịp vui đủ đã thấy anh bị thương khắp người lòng không chịu được nhói đau, dù sao cũng là crush của mình mà, xót lắm chứ.

" Đấy anh chị cũng nghe cô bé nói rồi đấy, giải quyết thế nào đây, học đệ khu A chạy qua khu B gây sự đánh bạn nữ cùng khoá, đánh Học trưởng. Em ấy cũng đại học năm đầu rồi đâu còn nhỏ nhắng gì nữa, đầu óc không để vào bài vở, suốt ngày lo đánh đấm thiệt hết nói nổi" Hiệu trưởng cũng muốn hết nói nổi cậu sinh viên này rồi, chẳng lẽ không ai trị được cậu nhóc này sao

" Là anh ta ra tay trước, sao lúc nào Thầy cũng không hỏi sự tình toàn đổ lỗi cho em" Tân Hạo là ai chuyện này cậu không để yên dễ vậy

" Con câm miệng đi" ba Tô quát cậu, chưa đủ nhục nhã sao

" Thầy hiệu trưởng đừng giận, tất cả là do em, Tân Hạo nói đúng là em ra tay trước, em ấy không có lỗi. Nếu phải chịu phạt em cùng em ấy chịu phạt. Là học trưởng không gương mẫu đáng bị phạt" anh là học trưởng có làm có nhận, phải làm gương

"Em/con.." thầy Hiệu trưởng và mẹ Tô cùng lúc lên tiếng

" Học trưởng...."

"  Tiểu Chu, thầy biết mọi chuyện rồi. Em không cần nể mặt, thầy thay em giành lại công đạo"

" Cái thằng nhóc này đáng bị phạt, lần này thầy không cần nể mặt tôi, cứ phạt thẳng tay vào không lại có lần sau"

Ba Tô rất nghiêm, phạt là phải phạt cho ra trò, mấy năm nay ít thấy đánh nhau, chỉ có vài chuyện lặt vặt..nhưng thành tích cũng không thấp không cao, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua đi, còn chuyện đánh nhau nhất định phải phạt, phạt thật mạnh tay mới được. Đánh ai không đánh, đánh người trong nhà mà còn là anh nó nữa chứ

" Vì lẽ công bằng, con cũng chịu phạt. Mong Thầy và ba cũng công bằng với em ấy"

" Vì sao trong mắt mọi người anh luôn không có lỗi còn người có lỗi luôn luôn là tôi, chỉ có đứa như tôi mới có lỗi thôi, chỉ toàn giả dối" Tân Hạo nhàn nhạt khinh bỉ, phạt thì phạt đi, ai sợ ai chứ, ai cần anh ta nhận giúp chứ

' chính là giây phút này, anh ta nhìn trướng mắt không chịu nổi'

" Mày câm miệng, càng lớn càng không biết điều" ba Tô quát, giờ phút này chỉ hận không thể đập chết thằng nhóc thối này ngay tại đây thôi

" Con không thay đổi ý kiến đâu"  chẳng quan tâm lời nói kia đang đây nghiến mình, Chí Hâm muốn cùng Tân Hạo chịu phạt, ai bảo anh làm anh người ta cơ chứ

" Tiểu Chu, con không cần phải vì nó đâu con"

Mẹ Tô kéo lấy tay anh, tội nghiệp cho Tiểu Chu, bị bắt nạt còn muốn nhận phạt. Không phải là con mình cũng xót chứ nói gì khi bà coi anh là con ruột, đứa bé này hiểu chuyện biết bao, không như cái thằng nhóc con bà kia

" Học trưởng..."

" Con cũng có lỗi mà mẹ, đừng đổ hết lên người em ấy" anh nắm lấy tay bà, người mẹ thứ hai của cuộc đời anh

"Mộc Nghi, anh không sao, em về lớp học đi, truyện này không liên quan đến em"

" Nếu em đã nói vậy rồi thì ngày mai hai đứa cùng nhau nhận phạt: hai em bị phạt một tháng quét dọn cậu lạc bộ thể thao, quét sạch lá cây sân trường"

" Vâng" Chí Hâm

" V...vâng" Tân Hạo

" Xong rồi thì ra về, ngày mai đem bản tường trình có chữ kí của cha mẹ đến đây cho tôi. Thôi tôi có việc chào anh chị"

" Vâng, chúng tôi về. Chào thầy Hiệu trưởng"
.
.
.
Bốn người về đến nhà

" Tiểu Chu con vào phòng thay đồ nghi ngơi chút đi,  ba mẹ có chuyện cần nói với nhóc Har này một chút"

" Vâng, ba mẹ con về phòng trước" nói rồi đi vào phòng, khoá cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro