2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo sáu tuổi chuyển đến Trùng Khánh sống theo lịch thuyên chuyển công tác của ba má. Sau năm ngày, đồ đạc cũng đã được dọn gọn gàng đâu ra đấy rồi.

Xong xuôi công việc, má dẫn Tô Tân Hạo đi thăm thú xung quanh và cậu chàng nhanh chóng bị thu hút bởi một cửa hàng truyện tranh nằm đối diện bên kia đường.

Cửa hàng trông có vẻ đã tồn tại một thời gian dài, biển hiệu tên "Hồ Điệp Thiếu Niên" dựng trước quán cũng đã nhuốm màu thời gian. Ý là, bụi mù.

"Hồ Điệp...Thiếu Niên..?" - Tô Tân Hạo đọc thành tiếng, thấy má đứng bên cạnh cười rung người.

Ý là có cái tên vầy luôn đó hả?

Được má cho phép, Tô Tân Hạo cẩn thận bước vào trong, lễ phép chào bác chủ quán đang nhàn nhã ngồi thưởng trà trên cái ghế đẩu đặt ngay gần cửa vào.

"Cháu chào bác ạ! Cháu có thể vào trong tham quan không ạ?"

"Chào cháu bé, lễ phép quá! Cháu cứ tự nhiên nhé!"

"Cháu cảm ơn ạ!"

"Trông cháu có vẻ không thân thuộc chỗ này lắm, cháu mới đến hả?"

"Dạ, nhưng sao bác biết ạ?"

Bác chỉ cười trừ, không đáp lại.

Vì trẻ con ở cái xóm này có bao giờ bước vào mà chào tôi đâu!

------

Cửa hàng có ba giá sách lớn đặt trên ba mặt tường xung quanh, ở giữa có hai giá sách dài xếp song song với nhau, một đầu được kê sát vào chân tường. Vì cửa hàng nhỏ nên nhìn chung lối đi cũng tiết kiệm vô cùng. Hay còn gọi là chật. À, hơi chật.

Tô Tân Hạo từ xa đã đánh mắt thấy cuốn truyện mà cậu yêu thích vô cùng. Nhưng con đường từ chỗ cậu bước tới mục tiêu đột nhiên bị chặn lại bởi một "vị" vàng choé đang ngồi thù lù giữa lối đi, đầu hí hoáy nhìn vào cuốn truyện Shin, quay lưng lại với cuộc đời.

Tô Tân Hạo tò mò hơi nhích người về phía trước, đưa tay chạm nhẹ vào cậu bé. Người nọ quay ra nhìn cậu. Ồ, xinh xắn, trắng trẻo, người gặp người yêu. Hai mắt to tròn của người nọ ngây thơ nhìn về phía Tô Tân Hạo, làm cậu nhóc đỏ bừng cả hai tai, lắp ba lắp bắp.

"Ừm...Cậu có thể..."

"Nhìn gì mà nhìn?"

Người đâu mất lịch sự quá à!!

Cốpp!

"Chu Chí Hâm! Ăn nói kiểu gì đó?" - Một cái cốc tay hướng thẳng xuống mái đầu cậu nhóc. Là một dì rất trẻ,nét mặt có chút giống với người vừa bị ăn đòn. À, người bị ăn đòn hoá ra tên là Chu Chí Hâm.

"Auuu!!! Má đánh con!!" - Chu Chí Hâm ôm lấy đầu, ai oán nhìn về phía người phụ nữ, bĩu môi, nước mắt lưng tròng.

"Xin lỗi bạn ngay!"

Mặc dù cũng không có phục cho lắm, nhưng cậu nhóc cũng rất hợp tác, dường như cũng thấy mình ban nãy hơi mất lịch sự chút xíu - "Xin lỗi ạ..."

"Chào dì ạ! Con là Tô Tân Hạo, người nhà hay gọi con là Soái Soái. Con sáu tuổi rồi. Con mới chuyển đến đây ạ!"

"Chào bạn nhỏ, cô là má của nhóc này, cứ gọi cô là dì Chu."

"Dạ, dì Chu!" - Nói rồi hướng mắt về phía cậu nhóc ban nãy, vẫy vẫy - "Tớ là Tô Tân Hạo!"

"Chu Chí Hâm, hơn nhóc hai tuổi."

"Nhà em cũng có đồ chơi Shin ấy, anh có muốn chơi cùng không?"

Không chờ má cho phép, Chu Chí Hâm gật đầu tắp lự, tự giác tiến về phía Tô Tân Hạo.

"Có! Em nhà ở đâu thế?"

Má Chu cũng vừa làm quen má Tô, cười quá trời cười.




---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro