3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo xách một túi kem đi ra khỏi cửa hàng nhỏ. Đi được một đoạn đường, cậu nhóc đụng phải ba, bốn đứa trẻ trông to con hơn mình khá nhiều.

"A...Em xin lỗi ạ!"

"Thằng ranh con này, đi đường không có mắt hay sao? Biết bọn tao lớp mấy không?"

"..."

"Bọn tao lớp 8 rồi đấy!"

"..."

"Trông thằng này cứ quen quen nhỉ? À, hàng xóm nhà Chu Chí Hâm đấy!"

".."

"Câm như hến vậy? Kiếm chuyện với tao phải không?" - Thằng nhóc cầm đầu hung hăng tiến lên trước - ""Lên! Cướp lấy cái túi của nó đi!"

"Các anh đừng có mà quá đáng! Đây là của em!"

"Theo tao thì sống, chống tao thì chết" - Nó vung tay đẩy Tô Tân Hạo ngã ra đất, vùng vằng định tung đòn.

Tô Tân Hạo hoảng sợ đưa tay lên chắn trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Kì này sợ là ba má cũng không nhận ra ngoan xinh yêu nữa rồi!!

Bốp!!!

Có tiếng "thứ gì đó" va chạm với "thứ gì đó". Nhưng không phải ở chỗ Tô Tân Hạo. Cậu bé chậm rãi mở mắt. Một đứa nhóc cao hơn Tô Tân Hạo nửa cái đầu, tay cầm quả bóng rổ vừa từ đằng trước bật trở về,  đang đứng chắn trước mặt.

"Auuuu!!! Đứa nào?"

"Ông nội mày nè. Chu. Chí. Hâm đây!"

"Lại là mày à thằng nít ranh? Mày kiếm chuyện với tao đúng không?"

"Ừ đấy, ai bảo chúng mày bắt nạt Soái Soái!"

"Liên quan gì tới mày?"

"Có chứ sao không? Rửa lỗ tai nghe cho kĩ! Tụi mày còn kiếm chuyện với Soái Soái lần nữa, tao méch cô giáo tụi bây đó!"

"M...mày..."

"Mày cái gì mà mày? Lớn to đầu đi bắt nạt thằng nhóc bé tí thế à? Hèn!"

"Mày nói ai hèn?"

"Nhào vào đây? Tao không đánh mày tao không mang họ Chu!"

Chu Chí Hâm giơ tay làm động tác như chuẩn bị ném quả bóng rổ về phía trước, hung dữ nhăn mặt.

"Thôi lui đi, thằng này đánh đau lắm!" - Thằng cầm đầu bị hai đứa bên cạnh vừa kéo vừa lôi chạy khỏi hiện trường.

"Cút!"

"Mày cứ cẩn thận bọn tao đấy!!"

Chu Chí Hâm đỡ Tô Tân Hạo dậy, phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo cậu nhóc, miệng làu bàu.

"Nhóc thấy tụi nó như thế cũng để yên cho chúng nó muốn làm gì thì làm à?"

"Tụi nó có ba người, em có mỗi một mình. Biết làm sao được?"

"Chạy đi chứ? Không thì lao lên, túm tóc rồi đấm tụi nó túi bụi!"

"Bạo lực quá! Em sẽ không bao giờ đánh nhau đâu!!"

"Xạo" - Chu Chí Hâm dẩu mỏ liếc Tô Tân Hạo, tiện tay luồn vào túi lấy một cây kem, vô tư bóc - "Kem nè, xin một cây nhé!"

"A! Của em mà!!!"

--------

Tô Tân Hạo luôn mồm bảo sẽ không đánh nhau, vì đánh nhau là không tốt. Ít nhất là đúng như vậy cho tới năm nó học lớp mười, người ta thấy nó mặt mũi xước xát, lôi ba thằng ranh con bắt nạt nó năm nào đang bầm dập te tua về quỳ ngay trước cửa nhà Chu Chí Hâm.

"Quỳ ở đây, chúng mày dám chạy, tao dám đánh tiếp."

Nghe bảo lớp Chu Chí Hâm đấu bóng rổ với lớp chúng nó. Đám này chơi xấu, kiếm chuyện rồi lao vào đánh nhau trước. Kết quả Chu Chí Hâm bị bong gân. Còn chúng nó "được" Tô Tân Hạo đấm bầm cả hai bên mắt, thằng cầm đầu còn gãy thêm hai cái răng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro