Chap 2: Như hai giọt nước, SCP-131. Bàn tay dịch hạch, SCP-049

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Back to where we left off....

Bác Ben dẫn tôi xuống hầm trú ẩn của khu vực 19, đề phòng có những gì bất trắc xảy ra trong khu vực. Trong này khá là tối, cùng với một hành lang tối dần khi vào sâu.

"Um.... Bác Ben... Cháu sợ bóng tối... Nhất là khi ở một mình...."

"Đừng lo, trong này có một số SCP loại An Toàn, cậu có thể bầu bạn với chúng. Ở yên trong đây, đừng ra ngoài trừ khi ta kêu, được chứ?"

Tôi gật đầu, bác Ben liền đóng cửa. Sau đó, tôi dạo hành lang, qua một căn phòng. Trong đó, tôi thấy 2 sinh vật hình giọt nước giống nhau, và chúng đều có con mắt. Một con màu cam, con còn lại màu vàng. Cạnh cánh cửa có ghi chú: SCP-131

"SCP-131 có trí thông minh như một con mèo bình thường và rất tò mò. Chúng thường đi loanh quanh phòng thí nghiệm, quan sát việc làm của những người khác và thường nhìn những SCP thuộc loại An Toàn khác."

"SCP-131 thường phản ứng với những thứ hấp dẫn chúng và sẽ gắn bó với người đưa hoặc thứ hấp dẫn chúng, như cách cún con gắn bó với người"

Huh, xem ra chúng khá ok, và cũng nhìn cute chứ. Tôi bước vào xem thử, chúng lập tức nhìn tôi... chằm chằm... 

"Chào 131.... Tao không làm gì bọn mày đâu... Tao chỉ ở đây trú thôi..."

Tôi ngồi im ở góc, sau hồi lâu tôi lấy một thanh kẹo, lập tức chúng đi tới chỗ tôi và nhìn thanh kẹo. Tôi dừng một lát và nhận ra, sau đó đưa chúng thanh kẹo.

'Chúng có miệng đâu mà ăn??' Tôi thầm nghĩ.

Tiếp theo việc đó, chúng dụi vào người tôi, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì có ai đó bên cạnh, nhất là 131. Tôi cảm thấy thích chúng rồi đấy.

Sau một hồi im lặng, cánh cửa mở ra và một trong các nhà khoa học đi vào.

"Cậu chắc là Red? Tôi là Kevin, hãy theo tôi, xem ra khu vực 19 đã bị tấn công. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài từ đây. Vì bên ngoài bị phong tỏa rồi."

"Bị tấn công?? Bởi ai??"

"Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết. Nhưng giờ chúng ta phải đi thôi."

Tôi chuẩn bị đi nhưng...

"Uh... Cháu đem 131 với được không...."

"Không lẽ cậu... Thôi được, ít nhất chúng vô hại. Giờ đi thôi"

Tôi đi theo chú Kevin, vào sâu trong hầm trú. Nói thật, nó tối kinh, hên là chú Kevin có đèn pin soi sáng hành lang, và cả SCP-131 trên vai tôi nữa. 

"Mà nè chú Kevin, nếu khu vực 19 bị tấn công, tức là một số SCP đã trốn thoát sao?"

"Đúng vậy, hiện giờ đội đặc nhiệm đang đi tìm và bắt chúng về."

"Oh..."

Bỗng dưng 131 cảm thấy sợ hãi, tôi nhìn chúng và hỏi.

"Không lẽ có gì nguy hiểm phía trước sao? Chú Kevin, đằng trước là...?"

"...đúng rồi, tôi quên đằng trước có một SCP thuộc hệ Euclid."

Chúng tôi đi tới trước và thấy một căn phòng, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một người trông như đàn ông, cao 1m9, với chiếc áo choàng đen, mặt nạ mỏ chim. Khá là kì lạ với thời nay.

"Đó là...?"

"SCP-049, bác sĩ dịch hạch."

"SCP này... Có khả năng gì?"

"Hm... 049 có khả năng nói nhiều thứ tiếng, nhưng thiên về tiếng Anh và Pháp Trung Cổ."

"Hả?? Trung cổ sao??"

"Ừ. Hơn nữa, hắn sẽ trở nên khá tức khi có ai đó bị bệnh dịch hạch. Và nếu không kiểm tra hắn, hắn sẽ giết ai đó. Bằng cách chạm vào một người, hắn có thể làm các chức năng sinh học trong cơ thể người đó dừng lại. Sau đó, hắn sẽ làm một ca phẫu thuật để hồi sinh họ. Dù không luôn thành công, nhưng vẫn tạo ra được thứ gọi là SCP-049-2"

"Kinh dị... Nhưng khá thú vị..."

"Tám chuyện đủ rồi, lối này đây."

Sau khi đi thêm một quãng, chúng tôi tới một cách cửa lớn.

"Đi qua đây thì cậu sẽ an toàn."

Khi chúng tôi quay lại, SCP-173 đang đứng trước chúng tôi....

"Cậu ra ngoài cùng 131 đi, tôi sẽ ở đây"

"Thế còn chú??"

"Tôi sẽ cầm chân, đừng lo"

"..... Cháu xin lỗi..."

Quay đầu lại, tôi chạy ra ngoài khu vực 19, và trước tôi là những nhân viên, và một người đàn ông khác. Với quân phục với nhiều huân chương trên đó, ông ấy chắc là cấp trên.

"Cậu là Red đúng không?" Ông ấy hỏi.

"Dạ vâng...?"

"Ta là tổng tư lệnh của tổ chức SCP. Rất xin lỗi cậu về chuyện này"

"Dạ không... Cháu không để bụng đâu..."

"Như để tạ lỗi cho những gì đã xảy ra, ta sẽ cho cậu làm thực tập cho tổ chức 1 năm."

....

Tôi chết lặng....

Làm việc... Thực tập cho tổ chức....?

Ôi trời ơi... Mơ hay thực vậy???

Tôi chấp nhận. Và rồi họ đưa tôi lên máy bay, và bay về tổ chức.

This... Definitely gonna be really fun, and dangerous...

(Nếu ai lên mạng tra, 049 ko có trong Khu 19, đây là fanfic nên ok?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro