Chap 3: Tham gia đội đặc nhiệm SCP. Cái chết từ Người Xấu Hổ: SCP-096

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau khi gia nhập...

Sau 1 tháng gia nhập tổ chức, tôi được huấn luyện để gia nhập đội đặc nhiệm của tổ chức.

"Chúc mừng Red, cậu đã đậu kì thi. Nhưng, cậu có chắc về vũ khí chính cậu lựa không?"

Vũ khí chính tôi lựa là một thanh Katana, do không giỏi với chiến đấu tầm xa, tôi đành sử dụng cận chiến.

"Chắc mà, hơn nữa, cháu rất thích thanh Katana này."

"Ukm, vậy theo tôi. Đội đặc nhiệm mà cậu sẽ gia nhập đang ở đó."

Một lát đi bộ sau, tôi đi vào một căn phòng với 2 người trong đó đang nhìn tôi. Một nam một nữ. Người nữ có mái tóc xanh trời dài, với khuôn mặt của một nữ thần. Người còn lại với tóc đen, đeo kính, cầm một khẩu AK.

"Vậy, cậu là thành viên mới? Và người thực tập ở đây trong 1 năm?" Người nữ nói với giọng lạnh lùng

"Ah.... Vâng..."

"Tên tôi là Kate. Đừng có mà làm cả đội liên lụy vì sai lầm của cậu đấy."

"Uh... Ok..."

Người nam tới vỗ vai tôi và nói.

"Kệ cô ấy đi. Cô ấy có tính cách phải nói là lạnh như băng vậy. Là Trung úy, và lãnh đạo đội này đấy, cậu nên cẩn thận vào. À mà quên giới thiệu, tôi là Ron,  chuyên gia vũ khí."

"Red, hân hạnh gặp anh."

"Tám chuyện đủ rồi hai người kia. Chúng ta có nhiệm vụ đấy. SCP-096 đã thoát ra và đang ở ngoại ô thành phố London."

"SCP-096??? Ugh, tiêu rồi..."

Tôi ngẩn ngơ một lát. SCP-096? Đó là cái chi?

"Uh... SCP-096 là gì?

"Tôi sẽ giải thích sau. Giờ chuẩn bị đi cả đội, ta sẽ tới London."

15 phút sau...

"Vậy... Trung úy Kate, SCP-096 là gì?"

"SCP-096 là một SCP thuộc nhóm Euclid. Tôi chắc là cậu đã biết các loại SCP trong tổ chức nhỉ?"

"Vâng."

"Vậy kể cho tôi nghe nào. Đầu tiên là An Toàn"

"An Toàn là những SCP có thể bảo quản và lưu trữ một cách an toàn do đã nghiên cứu kĩ chúng."

"Tốt lắm. Thế còn Euclid?"

"Euclid là những SCP không hoàn toàn nguy hiểm nhưng vẫn nguy hiểm. Chúng thường được canh chừng một cách kĩ lưỡng hơn An Toàn."

"Keter."

"Nói theo cách ngắn gọn, Keter được phân loại là những SCP rất nguy hiểm"

Trung úy Kate gật đầu nhẹ.

"Tốt lắm, lính mới. Như tôi nói, SCP-096 là SCP loại Euclid. Có thân hình cao 2.3 mét, với cánh tay và chân rất dài. Toàn thân nó toàn màu trắng."

"Nếu như vậy, nó phải có lí do gì để thuộc loại Euclid như 173 và 049 chứ?"

Lần này Ron tiếp lời.

"Đúng vậy Red. Cậu thấy đấy, SCP-096 luôn cúi đầu xuống với tư thế ôm đầu gối và không muốn ai thấy mặt cả. Nếu ai thấy mặt nó, cho dù là trực tiếp, từ ảnh hay internet, SCP-096 sẽ la lớn, hoảng loạn và truy lùng người đó. Người nhìn vào sẽ bị SCP-096 giết một cách tàn bạo"

"Vì thế, ta phải bắt nó về. Cậu hiểu chưa Red?"

"Vâng, em hiểu rồi. Nhưng... Ta bắt nó kiểu nào?"

Anh Ron lấy ra một khẩu súng lạ với nòng súng hình tam giác.

"Tổ chức đã đưa chúng ta một khẩu súng có khả năng che mặt nó lại, nên sẽ không vấn đề."

"Được rồi cả đội, ta tới nơi rồi."

Ngoại ô thành phố London...

Với thanh Katana đeo sau lưng và khẩu súng lục bên người, tôi bước xuống máy bay. Kate nhìn thấy thanh Katana nên hỏi.

"Cậu sử dụng kiếm sao?"

"Vâng, em thấy tầm xa em không tốt, nên đánh tầm gần là lựa chọn của em."

"Đừng làm vướng đường chúng ta là được, lính mới."

"Rõ...."

Cô ấy đúng là lạnh... Xem ra ca này căng... Lúc chúng tôi tới, ngoại ô thành phố rất vắng vẻ. Xem ra không có người ở đây...

"Sao không có ai vậy?"

"Cậu bị mù à? Nhìn đằng trước kìa."

Tôi làm như lời Trung úy, và...

Máu...

Đó là những gì tôi thấy, vì không muốn nhìn thấy cái xác đã bị xé thành từng mảnh kia. Ron lên tiếng.

"Xem ra có nạn nhân rồi, cậu không sao chứ Red?"

"Ừ... Em không sao..."

"SCP-096 chắc phải gần đây, theo tôi."

Chúng tôi theo Trung úy, rẽ phải một lần thì thấy "nó". Một sinh vật hình người, tráng bóc, tay chân dài, đầu cúi với tư thế tay ôm đầu gối.

"Chính là nó... Đúng chứ Trung úy...?" Tôi lên tiếng.

"Đúng vậy. Bắt nó thôi. Không được nhìn vào mặt nó đấy."

Bỗng dưng.....

Nó đứng dậy....

"Um... Trung úy... Không lẽ...."

"Không xong rồi... Có người.... Đã nhìn thấy mặt nó..."

049 la lên, ôm đầu, sau một hồi nó lao đến.

"Chết rồi! Tất cả tránh nhanh lên!!"

Tôi la lên, mọi người tránh xa khỏi móng vuốt của sinh vật đó.

"Trung úy, giờ ta làm gì?" Ron hỏi.

"Tốt nhất là đi theo nó, và không được manh động. Chúng ta không cản nó được đâu."

Thật lòng mà nói, tôi không muốn ai đó chết vì nó. Nhưng nếu không thể cản được, thì lý do là gì? Tôi hỏi Trung úy thì chị ấy trả lời: "Khi kiểm tra sát thương gây ra lên nó, không hề có một vết xước dù là vũ khí mạnh nhất."

Tôi đành nghe theo, và khi tôi nghe tiếng thét của ai đó kết thúc... Tôi cúi mặt trong im lặng... Thấy vậy, Ron an ủi tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao..."

"Đừng lo về họ, chúng ta đã bắt được SCP-096 rồi. Đi thôi Red."

Tôi hít một hơi thật sâu, và cảm thông cho những ai đã chết bởi 096.

"Ừm, đi nào."

Tới chỗ SCP-096, Ron bắn súng che mắt SCP-096 lại, đặt nó vào một cái lồng, và đưa về tổ chức.

"Làm tốt lắm Kate, cứ phát huy như vậy thì cô sẽ được thăng chức đấy."

"Cảm ơn ngài tổng tư lệnh."

"Cậu thấy thế nào về nhiệm vụ đầu tiên của cậu, Red?"

Tôi im lặng một chút, rồi lên tiếng.

"Thực sự thì... Nhìn thấy họ bị xé xác bởi 096... Cháu cảm thấy rất sợ... Nhưng..."

Sau khi nhìn SCP-131 trên vai, tôi nói tiếp.

"Nhưng 1 năm vẫn còn dài, cháu sẽ quen dần với môi trường ở đây. Và có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn."

Tổng tư lệnh nhìn tôi một lúc và cười nói.

"Tốt lắm. Mọi người giải tán đi, nhiệm vụ tiếp theo, cậu có thể mang 131 đi, Red."

"Cảm ơn tổng tư lệnh."

Sau đó, mọi người về phòng làm việc của nhóm. Kate là người lên tiếng trước.

"Cậu vẫn còn nhiều thứ để học hỏi đấy Red. Ráng mà làm cho tốt."

"Em biết rồi mà, Trung úy..."

Vậy là nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Giờ không biết...

What will happen next to us? Only time will tell...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro