SCP-001 >> Đề Xuất Của Dr. Mann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạng mục #: SCP-001  

Phân loại: Embla

Thủ tục lưu trữ đặc biệt: SCP-001 được lưu trữ trong căn cứ tại khu vực 0, ngoại ô [DỮ LIỆU BỊ HẠN CHẾ]. Một hàng rào được xây dựng để ngăn cản sự quan sát từ bên ngoài. Để tăng cường độ an ninh của khu vực 0, luôn phải có ít nhất 5 bảo vệ vũ trang nhằm chống sự xâm phạm bất hợp pháp. Người trong phòng thí nghiệm vật lý gần đó phải luôn sẵn sàng để nghiên cứu bất cứ thứ gì bất thường.

Một tấm bảng sắt nhỏ được khắc chữ sẽ được bảo quản trong điều kiện thích hợp. Bất cứ hư hại nào lập tức phải được báo cáo lên để bảo vệ và khôi phục.

Miêu tả: SCP-001 là một con đường sỏi tròn nhỏ nằm trong một khu rừng. Nếu đi trên con đường đó theo chiều ngược kim đồng hồ, con đường sẽ ngày càng dốc lên dù cho có trở lại vị trí ban đầu. Nếu đi thuận chiều chiều kim đồng hồ thì quảng đường dốc lên và xuống lại bằng nhau, rất hợp lí.

Nhân viên cấp 5 được phép truy cập sổ theo dõi SCP-001.

Thành viên mới của Hội Đồng Đốc Công bắt buộc phải đọc Tài liệu 001-O5 


---------------------------------------------------------

  Tài liệu 001-O5  

Nếu anh đang đọc bản tài liệu này, vậy thì chúc mừng. Trong chúng tôi có một người đã chết. Có thứ gì đó đã giết người ấy. Có thể là một con quái vật, hoặc một kẻ thù đến từ GOC. Hoặc cũng có thể do chúng tôi đã lại hơi gần ngọn lửa, như Aaron. Tất nhiên là không phải do tuổi già rồi. Chúng tôi đã giải quyết được việc đó, không phải sao? Thế nào cũng được, một trong số những người canh giữ cũ đã đi rồi. Có thể là Jason. Có thể Agnes. Cũng có thể là tôi. Chết tiệt, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu người tiếp theo chết không phải là tôi. Tôi vẫn luôn là người thích hợp nhất để hi sinh.

Tôi sẽ viết cho anh như thể anh từng là con người. Đây sẽ là lần cuối cùng có người tỏ ra thái độ lịch sự với anh như vậy đâu, nên tôi mong anh biết trân trọng điều này.

Bất kể anh là ai, bất kể trước đây anh đã làm những gì, anh chắc hẳn phải là cấp cao lúc được đề lên vị trí này. Anh ắt hẳn đã nhận ra sự đối chọi, sự mâu thuẫn ở đây. Tôi không biết anh đã được nói bao nhiêu, hay đã đoán ra những gì. Điểm then chốt của vấn đề là ở đây: Việc thu hồi và hồi phục các vật thể SCP là một vở kịch, nói cách khác hoàn toàn được dựng nên. Chúng tôi chưa bao giờ "phát hiện" một SCP nào trong suốt lịch sử của Tổ Chức.

Tôi nên bắt đầu từ căn nguyên. Để tôi kể anh nghe một câu truyện.

Aaron Siegel là một nhà vật lý học học tại Cornell vào năm 1891. Anh ta thực sự là một thiên tài, và nếu cuộc đời anh ta không rẽ theo hướng khác thì tôi tin rằng tên người ấy cũng sẽ được đặt ngang hàng với Edison, Einstein và Hawking. Tôi biết anh ta rất rõ. Anh ta đã, và có thể vẫn là, anh trai của tôi.

Anh ta còn là một nhà tự nhiên học nghiệp dư với nhiều khao khát, và rất thíchđi bộ đường dài qua những cánh rừng. Một ngày nọ, trong lúc về thăm quê ở nước Essex, anh ấy đi qua một con đường sỏi. Anh ấy quyết định sẽ đi theo nó một chút, và nhận ra rằng con dốc lên dài một cách vô lý. Độ cao anh ấy đã leo lẽ ra phải cao hơn ngọn đồi kế bên. Nhưng mà anh ta lại nhận thấy mình đã quay về điểm xuất phát mà chưa hề đặt chân lên con dốc xuống nào cả.

Nếu đó là người khác thì họ sẽ kết luận rằng khả năng phán đoán của họ không chính xác. Tuy vậy, Aaron lại là một người rất cố chấp. Anh ta nghiên cứu sâu hơn. Anh ta nhận ra con đường này không tuân theo hình học Euclid. Như cố nhân Saccheri, anh ta đã tìm thấy một thứ không tuân theo tính chất của đường thẳng.

Anh ta đã nghiên cứu nó. Phương trình anh ta suy ra cũng nằm trong tập tin anh nhận được. Cuối cùng anh cũng sẽ học thuộc nó thôi. Anh ấy dựng một cái lều gần đó, dùng như một căn phòng thí nghiệm tạm bợ. Thí nghiệm đầu tiên của anh ta là tạo ra một chiếc chìa khóa có khả năng mở bất kì ổ khóa nào, hiện tại được biết đến với cái tên SCP-005.

Anh ấy cũng dẫn theo người khác vào. Là em của anh ấy, tôi là một trong những người đầu tiên anh ta liên hệ. Lúc đó tôi là một sinh viên ngành y trường Harvard. Ban đầu tôi nghĩ anh ta điên rồi, nhưng khi anh ấy cho tôi thấy con đường, chiếc chìa khóa, tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn. Còn có những người khác nữa, những người bạn và sinh viên khác. Tới bây giờ hầu hết đã đi rồi, nhưng... chúng tôi chính là nòng cốt. Chính những người chúng tôi đã tự tay tạo ra Tổ Chức.

Ban đầu, tổ chức này chỉ thuần về khám phá, tìm kiếm những thứ chúng tôi có thể. Chúng tôi có những hoài bão và những kế hoạch to lớn. Chúng tôi sẽ thay đổi thế giới. Chúng tôi sẽ cứu nó. Chúng tôi có thể cung cấp thức ăn cho những kẻ nghèo đói, che chở những người vô gia cư, chữa những người bệnh và sắp chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro